Chủ nhật, 05/05/2024,


Tái bản Truyện thơ Thúy Lan của Lê Hữu Bình (17/11/2011) 

 

Nhà xuất bản Thanh Niên vừa tái bản truyện thơ “Thúy Lan” của tác giả Lê Hữu Bình. Đây là truyện thơ được viết theo thể lục bát, dài tới 4248 câu. Để giúp bạn đọc có điều kiện hiểu thêm tác phẩm này, BBT lucbat.com xin giới thiệu bài viết của Tiến sĩ Phan Thị Xuân “Suy nghĩa khi đọc truyện thơ Thúy Lan”, được Nhà xuất bản chọn làm lời nói đầu khi tái bản tác phẩm này.
 
Rất may, tôi có được truyện thơ Thúy Lan của tác giả Lê Hữu Bình. Tuy đã có tuổi thị lực hơi kém, may mà còn khá minh mẫn. Tôi đã đọc tác phẩm này một cách say sưa liên tục trong mấy ngày đêm liền. Càng đọc càng phát hiện ra nhiều điều, mà trong đó: Là sự mới mẻ đầy khám phá, đầy tinh tế của tác giả trong ngôn từ, trong hành văn cũng như trong mọi ứng xử của từng nhân vật trong truyện. Ngòi bút của tác giả đã lôi cuốn tôi đọc hết dòng này sang dòng khác cho đến dòng cuối cùng mà không thấy chán.
Đây cũng là trường hợp hy hữu đối với tôi. Bởi vì tôi rất thích đọc và yêu thơ, nhưng ít khi tìm được thơ như mình thích, cũng hay chán nên bỏ dở giữa chừng. Lần này tôi đã đọc một mạch cả truyện thơ mà không thấy mỏi mắt. Cảm ơn tác giả đã cho tôi thêm một lần sáng mắt hơn để thấy thơ hay thơ đẹp….Tôi cầm bút, suy nghĩ đắn đo, với cảm xúc dâng trào phần vì biết ơn phần vì muốn nói lên từ đáy lòng mình trước một tác phẩm lục bát mang đậm sắc mầu xã hội, về nhân tình thế thái một tiểu thuyết bằng thơ đồ sộ này.
Thúy Lan nhân vật chính trong truyện thơ là người con gái Việt Nam tài sắc vẹn toàn dám nghĩ dám làm và dám sống như mình mong ước. Cô sinh năm nhâm tý 1972 và nhận chức phó Chánh văn phòng Bộ, năm 2006 – 2007. Một cô gái thuộc thế hệ 7x, có một cuộc đời thăng trầm vất vả lận đận không khác gì “đoạn trường” của các mỹ nhân thời trước. Chỉ có điều khác ở đây là “đoạn trường” của Lan, do cô chủ động tạo ra sắp xếp điều hành. Chấp nhận vì mục đích sống của cô là khát khao kiếm được nhiều tiền để từ thiện để giúp những người nghèo khổ, những mảnh đời bất hạnh. Khúc “đoạn trường” của Thúy Lan là khúc đoạn trường thời hiện đại có một không hai trong thơ ca, được viết lên rất sinh động dưới ngòi bút tài tình của tác giả.
Từ khi còn là một cô bé, Thúy Lan đã dám chịu đòn để lấy tiền gạo cho người hành khất ăn xin:
Mẹ ơi mẹ cứ đánh con
Còn nhiều người khổ con còn cứ thương
 Đến tuổi sinh viên, Lan bán cả dây chuyền vàng để giúp bạn Kim Oanh, cho đến khi lâm bệnh nan y, Lan cũng dám bán cả thân mình, để cứu lấy mạng sống của chính mình bằng cách chấp nhận làm con dâu Y lang, vì Lan nghĩ còn tồn tại rồi sẽ còn làm được nhiều việc cho đời. Ra trường Lan vay tiền lập công ty làm ăn, thua lỗ ê chề sắp bị tịch biên nhà cửa, trước tình thế đó Lan đành:
Đã đau đành đắp đầy đau
Đại gia nào hỡi bắc cầu em sang!
Không những nghĩ, mà Thúy Lan đã thực thi rất thành công ý nghĩ của mình khi chủ động tìm đến đại gia Gâm Lang để nhờ vả. Từ chỗ:
Tiền quên chưa yểm phép tiên
Cứ đi đi mãi mà quên đường về.
Đến chỗ:
Tiền vui lại đẻ ra tiền
Thai ra thương hiệu đẻ quyền nói to
Chính đại gia Gâm Lang đã ra tay giúp Hoa Mai của Lan, từ bờ vực phá sản trở tành thịnh vượng. Có tiền, Lan đã tậu khu vực du lịch sinh thái phía tây thành phố. Sự biến cố của thương trường và lẽ đời đen bạc, Tổng công ty Đại Lộc của Gâm gặp nguy nan. Không còn đường nào khác, Lan lại phải tìm đến Tổng giám đốc Phi Hổ nương nhờ. Do ưu ái bởi tài trí và sắc đẹp tuyệt vời của Lan, Tổng giám đốc Phi Hổ đã nhận ngay Lan về dưới trướng của mình. Thúy Lan đã rời Hoa Mai lên làm Giám đốc CT-1. công ty trọng tâm lớn nhất trong Tổng công ty nhà nước, đã được cổ phần hóa một phần, của Phi.
 
 
 Rồi lại một sự va quyệt với xe của đồng chí Bộ trưởng, từ họa chuyển thành quen, với  tài ứng xử khéo léo của Lan và những thành công trên đoạn đường công tác mà Lan đã đi qua. Nắm chắc được vậy, Bộ trưởng rất quí Lan và đưa cô về làm phó chánh Văn phòng bộ. Khúc đoạn trường bi ai tuyệt vọng nhất trong cuộc đời Thúy Lan, lại là khi về công tác tại cơ quan Bộ, là lúc chị phải ra pháp trường vì bị ghen ghét đố kỵ của người đời. Mặc dù tòa tuyên án tử hình Lan, nhưng ông trời lại tuyên cô vô tội:
                                 Thúy Lan vô tội trời tuyên
                       Đạn không một vết cắm xuyên cạnh người.
 Khái quát các giai đoạn chính trong truyện thơ là như vậy.
Về nhân vật cụ thể: Lan trong truyện thơ của tác giả Lê Hữu Bình cũng có thể ai đó có ý kiến quan điểm khác. Bản thân là người mẹ tôi cũng không muốn con cháu mình phải một cuộc đời như Thúy Lan. Tuy nhiên cốt truyện lại quá hay ly kỳ hấp dẫn, phản ánh được những gì đang diễn ra ở cuộc sống của chúng ta, lại được chuyển thể thành truyện thơ dài trên 4200 câu. Với bút pháp tả cảnh tả người tả nội tâm, việc tìm tòi ngôn ngữ để thể hiện các nhân vật trong truyện thì thật là kỳ công, vì vậy tôi lại rất thích đọc truyện thơ này. Công bằng mà nói: “Việc tả người tả nội tâm, tác giả tả Thúy Lan đẹp hơn nhiều, hơn tất cả các mỹ nhân từ trước tới nay mà ta đã gặp”:
                                    Kiều xinh cây cỏ đẫn đờ
                          Thúy Lan đẹp đến ngẩn ngơ đất trời.
 Không những đẹp người mà còn đẹp nết:
                                    Thảo thơm bản tính con người
                           Thương người nghèo khó từ thời hoa niên.
 Vẻ đẹp của Thúy Lan được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong truyện, đặc biệt qua lời nhận xét của các nhân vật. Người đầu tiên nhận xét sự diệu kỳ nhan sắc, sắc sảo của Thúy Lan đó là thầy lang khi bắt mạch kê thuốc cho Lan:
                                     Ông thầy bắt mạch nhìn dai
                            Vùng khôn phát tiết ánh trai nhả dần
                                      Trái xoan mũi thẳng mày nghiêng
                            Toát ra cả một uy riêng rõ rừ
                                      Đoan trang nhãn thiện vô tư
                            Dịu dàng hở lộ nhân từ ẩn trong
                                      Mỏng mềm như lụa như nhung
                            Nhanh như chim cắt, suối dòng cuộn theo.
 Từ những cảm nhận ban đầu về dung nhan của Thúy Lan, mà ông thầy lang nhất quyết bằng mọi giá dốc tiền dốc thuốc chữa bệnh rong huyết bạch cho cô, để mong cô trả ân trả nghĩa, về làm con dâu nhà của ông..
 Ngay cả anh cán bộ Địa chính khi cùng Lan tới thung lũng Nai để xem đất. Có dịp ngắm kỹ Thúy Lan, đã phải thốt lên qua nhân tướng học:
                                       Nhân tâm mai cốt zen truyền
                              Ngoại xanh sắc trúc trong quyên đạo tài
                                       Tướng sang nét mặt dái tai
                               Giang lưu thế rộng non đài các xa
                                        Ngọc châu tiềm ẩn kiêu sa
                               Mà sao nhẫn nại lòng đa thương người.
 Với những người đàn ông đã từng đến với Thúy Lan trong đời như Gâm Lang, Phi Hổ thì gần như chết lặng trước vẻ đẹp kiêu sa của nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy Thúy Lan, Gâm Lang đã phải thốt lên trong tâm tưởng:
                                          Thoắt trông bừng ngỡ chiêm bao
                                 Người hay phép hóa tiên đào thử ta?
                                          Dáng thanh da phấn mặt hoa
                                 Lời mầu nhựa thẫm lẫn pha vĩ cầm
                                          Bắt tay, đáy mắt mừng thầm
                                 Gâm Lang như đã có mầm ngọc trai
    Thúy Lan chào ra về, Gâm Lang muốn nhào theo, muốn mình cao hơn nữa để dõi trông nàng mong được xa hơn thêm vài dặm:
                                           Hoàng hôn khuất cửa Tuần Châu
                                 Hoàng Liên Sơn vẫn nhướng cao góc nhìn
                                           Người đâu vóc ngọc dáng tiên….
               Với Phi Hổ lần gặp và nắm tay Lan, thì trong người Phi Hổ rạo rực nóng dần lan tỏa:
                                           Bước ngang Lan vội cầm tay
                                Ấm dôi lên ngực mát tày tận chân
                                           Trời xe một chút ái ân
                                 Biển lồng một khúc trong ngần sóng rung.
               Và:
                                            Ngắm hoa chỉ muốn phải lòng
                                 Lại e hương mách theo dòng gió bay
                                            Đành cho tim nổi máu say
                                 Dựng lồng xong đón chim ngay về ngàn…
Đối với những người thân trong nhà như cậu Đạo, Kim Oanh thì Thúy Lan như một thần tượng. Cậu Đạo em trai khi ngắm chị gái, đã phải thốt lên:
                                   Phía sau chị đã thủng diều đứt dây
                                      Huống chi chính diện hàng ngày
Và cậu đâm lo cho chị mình:
                                  Em van các vị chớ say làm liều.
Với Kim Oanh cô bạn thân thiết, Lan coi như em gái ruột. Thúy Lan đối với Oanh là tất cả, ngay từ buổi sinh viên Kim Oanh đã xem Thúy Lan như chị gái mình và nghĩ rằng:
                                              Dẫu cho bia đá có mòn
                                    Bia lòng nhân hậu sắt son chẳng sờn
 Lúc công ty Hoa Mai bị thua lỗ phá sản, Lan nói với Oanh:
                                               Khổ đau Lan ý, rằng Oanh
                                       Em tìm chỗ để chị thanh lý mình.
Nhưng Oanh đã:
                                                Oanh ôm Lan, khóc thanh minh
                                       Dẫu rằng chết vẫn bên mình chị nghe
                                                 Tù kia tội nọ cấm nghề
                                       Em xin chia nửa và bê một phần
Suốt 15 - 16 năm, qua mọi gian truân vất vả hai chị em luôn bên nhau mối tình môi hở răng lạnh, máu chảy ruột mềm. Oanh không những giúp Lan trong công việc mà còn cảm thông sâu sắc với Thúy Lan trong cuộc sống riêng tư, đã có lần thốt lên muốn chia sẻ cùng chị:
                                                 Nặng vai, chỉ đáng lông hồng
                                       Chỉ thương chị nặng hai dòng bờ my
Oanh thương Lan một người tài sắc, đành cam chịu sống bên cạnh một người chồng cớm nắng dặt dẹo, một xách nhẹ tênh do duyên số đã an bài. Trong lòng cô cầu mong một lúc nào đó trời bù cho chị:
                                                 Như Lý Đức, Thạch Sanh đây
                                        Mưa vào xuân cạn, đẫy ngày bớt đêm
                                                 Lỡ như chị đã… thì em
                                         Coi là đánh mất thủy chung không nào?...
                                            …. Sẽ không trách móc không cười
                                        Lỡ…điều “chưa phải”, người đời sẽ thông!
Tình cảm chị em Lan - Oanh lên đến tột đỉnh, khi Kim Oanh đứng trước họng súng giang tay đỡ đường đạn cho chị mình. Ôi, một tình bạn chia tử lẫm liệt cao thượng tiết nghĩa đến tột cùng. Đọc đến đây tim như thót lại, ngực như nén thở ta càng yêu quý hai chị em Lan - Oanh biết nhường nào.
Vẻ đẹp và tính nhân từ của Thúy Lan, được tác giả viết ra từ miệng của những kẻ chống đối, như cô thư ký Hiền, vợ Gâm Lang V..v. Ngay tên côn đồ được thuê đến nhà Lan, khi Lan đi vắng để dèm pha bắn tin đã kích Lan, cũng phải kêu lên với chồng Lan:
                                          Người này tôi biết, xin van vái trời
                                                Sắc, cho trăng lặn sao rơi…
 Còn Hiền vừa là thư ký vừa là tình địch, cũng không thể kìm được lời khen cứ từ trong họng bật ra tự nhiên, trong khi cô ta thực tình không muốn: “Thúy Lan đẹp đến mây ngưng biển dời”. Ngay cả lúc bực tức nhất bẽ bàng nhất, thì Hiền vẫn nhận ra: “Lan cười mi biếc liu diu – Đẹp trong vuông vức cả chiều nghiêng nghiêng”. Hải, chồng Lan lúc ghen cũng nói Lan, bằng những lời ghen thật ý nhị làm sao:
                                                     Mặc cho mặc mặc chồng con
                                           Phom cô vẫn trẻ trịa tròn gái tơ
                                                      Chung quanh bướm đảo lượn lờ
                                           Trà mi liệu sính, ong rờ “rốn” chưa?
                                            …..   Chỉ luôn bóng bẩy pha lê
                                            Tưới tăm nguyệt quế tỉa che cành hồng
                                                     Giữ cho nét thắm thu đông
                                            Xuân vui đổ nhụy hè bông mây vờn…
 Trong lời thoại của hai kẻ hầm hận rắp tâm hại Lan, Trí Thâm và Kim Ngân ta cũng thấy cái cao lớn của Thúy Lan hơn chúng nó nhiều, cả nghĩa đen lẫn bóng định tính cũng như định lượng:
                                                    Kim Ngân tớ nói thẳng này
                                             Bà chưa đến rốn đến “ầy” Thúy Lan
   Kim Ngân đáp lại:
                                                   Vậy ông cao đến chỗ “nừa” của Lan
                                                            Đầu lên rốn nó một gang….
Thật là xấu hổ cho những kẻ ty tiện, những lời thóa mạ lẫn nhau không còn từ ngữ nào xấu hơn, đúng là lũ “tối như âm lịch”. Xưa nay những đầu óc hèn hạ mọi rợ, những kẻ luôn mang lòng đố kỵ ganh ghét, chúng thường gặp nhau ở một vùng mà trần văn hóa không vượt quá cái rốn người con gái, trong trường hợp này thì Thâm và Ngân là điển hình. Tác giả đã rất tài cho các nhân vật trong truyện nói về Thúy Lan thay anh. Một mặt tả về sắc đẹp mặt khác tả cảnh, tả tính cách Thúy Lan với những vần thơ trau chuốt, có lúc hào hứng sôi nổi khi thì mượt mà lãng mạn, nhưng đa phần là những từ ngữ vừa triết lý vừa ngọt ngào sâu lắng. Đã làm cho Thúy Lan vượt lên hơn hẳn các mỹ nhân từ trước tới nay mà ta đã biết, một lần nữa tôi nghĩ vậy. Xét sắc đẹp cận cảnh của Lan, tác giả đã nhường lời cho Tổng giám đốc Gâm Lang tả hộ:
                                                         Đến đây sổ trướng tuột cương
                                                Cả vùng trắng hễ vầng dương dậy lòng
                                                         Nữ hoàng của các loài công
                                                 Lưng ong thắt đáy nét cong tuyệt vời
                                                          Dịu như hương bưởi hương nhài
                                                 Thơm như xoài cát dứa gai chín già
                                                          Thanh thanh để ngõ nốt la
                                                  Vách ngàn đọng tiếng chim ca chào mời
 Say đắm ngắm nhìn Thúy Lan, Gâm Lang phải kêu lên:
                                                           Trời ơi ơi hỡi ơi trời
                                                  Trên đời lại có thật người như ri?
                                                           Nõn nà hồng phớt chân ty
                                                  Sẩm vùng lưu thủy trẳng lỷ tận tay.
 Bức ảnh cận cảnh của Thúy Lan có lẽ có một không hai trong thơ ca… Tác giả Lê Hữu Bình đã gắn chiếc máy ảnh lên mắt Tổng giám đốc Gâm, trong lúc mắt ông ta sáng nhất, nên mới sao chụp được bức ảnh tuyệt tác như vậy. Vẫn chưa hết, bức ảnh đó lại một lần nữa được phô diễn trên đôi mắt của Tổng giám đốc Phi Hổ với những từ ngữ được chắt lọc tinh túy hơn từ tạo hóa, giành cho tả người đẹp:
                                                            Ôi cha kiệt tác có tim
                                                    Cả khối ngọc người, chết lịm ngất ngây
                                                             Thớ xuân lượng giữa bồng lai
                                                    Tinh hồng chuốt dọc hương nhài thoa ngang
                                                             Đường cong uyển dẻo mịn màng
                                                     Gờ thu mỏn mẻn ngậm trăng nửa vành
                                                             Lạch đào non nõn mướt xanh
                                                     Song trâm tuyết khảm ngà trành thẳng thuôn
                                                             Một(1) ba(2) vòng nở căng tròn
                                                     Phần nghiêng rỏ bóng như còn trang mơ
                                                             Lim dim mi khép đẫn đờ…
Ôi cha! Đôi chân như song trâm tuyết khảm, thuôn dài như cặp ngà và thớ xuân kia sao lại lượng giữa, nói cách khác là chạy giữa hai quả “bồng lai” tròn trịa? Sao quyến rũ dậy lòng quá vậy? Làm tôi lại nhớ câu của thi sỹ Hồ Xuân Hương: “Đôi gò bồng đảo sương còn gặm” Mỹ miều đằm thắm, yêu kiều thơ mộng gợi cảm làm sao! Chỉ cần nghe thôi đã xao xuyến lắm rồi, huống chi…. . Với hai bức ảnh cận cảnh, được bóc ra từng lớp này và lời của các nhân vật nói về Thúy Lan. Liệu trên thế gian này còn có ai đẹp hơn Thúy Lan nữa không nhỉ?
Trong truyện thơ, còn có những câu mà người có tuổi như tôi cũng hơi ngại đọc, tuy ngại đọc nhưng lại nhớ dai vì cách ví von ngôn từ rất mới lạ của anh, tôi trộm nghĩ đây cũng là một thành công của tác giả. Tác giả tả sức mạnh của người đàn ông, khi cặp trai tài gái sắc gặp nhau thì:
                                                        Dai ngang cáp thép cầu treo
                                              Mạnh ngang bão táp đổ vào biển đông
                                                         Nóng lên từ chính lửa lòng
                                               Đều đều máy búa sóng xung xé tường..
Ghê quá, ở chốn thư phòng mà mạnh mẽ còn hơn chiến trận. Nhưng tôi chợt nhớ ra 2 câu trong truyện Kiều cách đây mấy trăm năm, cụ ND có tả Thúy Kiều, khi hoan lạc trong lầu xanh:
                                                         Chơi cho liễu chán hoa chê
                                               Cho lăn lóc đá cho mê mẫm đời… (Tr. Kiều)
Thành ra lại thấy như vậy cũng là sự kết nối các hình ảnh thôi, có điều bây giờ mạnh hơn rõ hơn. Không những chỉ có Thúy Lan mà các nhân vật khác trong truyện thơ, cũng được tác giả Lê hữu Bình tả rất rõ nét. Chỉ mấy câu thơ tác giả đã khắc họa Gâm Lang vừa cáo vừa xôi thịt:
                                                Lực ngang chiến mã tinh ranh ngón ngầm
                                                        Một vết nhỏ, trắng dưới cầm
                                                Người đời thường gọi chớ nhầm: Gâm Lang
                                                         Nhiều năm lăn lộn tiền hàng
                                                Mưu ngang sói cáo giỏi giang mọi bề
Còn bà vợ Gâm Lang béo lùn xấu xí thì được tả:
                                                Sung lùn mèo ghẻ kiếp thê hãm bần
                                                         Đũa mốc còn, đặng mâm son?
                                                Nặng mùi dại chợ gà cùn cối xay
                                                         Đống thừa hương vãi hoa khoai
            Đó là hai con người không thể nhầm với ai được. Hình dáng Bí thư Đảng ủy Nam, cũng được phác họa qua mấy câu, là ai cũng hình dung ngay ra con người bác ta luôn chân chất mộc mạc, luôn muốn đoàn kết, nhưng giữ vững nguyên tắc bảo vệ Đảng rất cao:
                                                         Buồn vui khoan nhặt tới đâu
                                                Bác đồng ý tất, lại cao hứng liền
                                                         Dĩ hòa vi quí đầu tiên
                                                 Không cầu thái quá né phiền tránh cương
                                                         Đụng vào phần “cứng” chủ trương
                                                Xem hãy liệu chừng bác chẳng tha ai.
              Tổng giám đốc Phí Hổ rất đa tài khôn ngoan đáo để, thì:
                                                         Tổng giám đốc, Hổ đa tài
                                               Uy riêng, ý gửi qua lời Bí thư
                                                         Vốn thường lời ít trí dư
                                               Mẩy ngôn chê trách lép từ khi khen..
           Cái tài về doanh nghiệp và sự năng động của Lan qua công việc. Ta thấy chị không những một người đẹp hiện đại, mà còn lao động và tư duy kinh tế rất giỏi:
                                                          Từ ngày Lan bước về làm
                                                Sức xoay muôn vật chuyển gam bừng bừng
                                                           Thân sông xác bể bụng rừng
                                                Khen bàn tay khéo lần từng bóc tem
                                                           Khéo dò mạch chuột ướm tiền
                                               Còn ai ngăn được bóng tiên hiện hình?
            Trí Thâm kẻ mưu hại Thúy Lan đến tận cùng, đã được phác họa rất rõ:
                                                       Trí Thâm vốn kẻ gian manh
                                              Thầu trăm nét mặt ớt hành chỉa châm
                                                       Hắn đâu là kẻ có tâm
                                               Thay vì tim rắn nọc ong lâu rồi…
           Kim Ngân ê kíp của Trí Thâm, rặt lũ mèo mả gà đồng cũng không kém:
                                                        Kim Ngân cấp phó hàng tồn
                                               Từ ngày Lan tới bồn chồn ruột gan
                                                        Nguyên nhân của mọi nguyên nhân
                                               Từ lòng tham muốn chức – quyền – tiền – oai.
           Chỉ vài bốn câu thơ, tác giả đã vẽ đầy đủ chân dung cả nội tạng của chúng được phanh ra, đó chính là sự tài tình của tác giả. Về tả cảnh, ta hãy xem đoạn dưới đây viết về khu khách sạn chim Én, khi Gâm Lang đưa Thúy Lan lần đầu qua đó:
                                                       Gương hồ gợn sóng bóng tăm
                                               Triền xa hàng vạt cỏ râm mát đồi….
                                                …Phong vân một mảng lững lờ
                                               Lãng đãng ngang hồ nhờ nhợ váng thu.
Dù chưa một lần tới đó, nhưng qua thơ chúng ta cũng hình dung ra một ngày thu đẹp, tại khách sạn chim Én, trời trong xanh vàng mát như thế nào. Cảnh thung lũng Nai ở vùng trung du cũng tuyệt:
                                                       Trung du ruộng bậc xanh đồi
                                               Nắng nghiêng vạt cỏ mây trời chen ngang
                                                       Thung kia ngọn suối cuối hang
                                                Giữa miền thơ mộng chảy sang ý mình…
                                                …Đồi rừng sang sáng đêm giăng
                                                Gió hiu hiu lắc ánh trăng trùng triềng.
Thực ra là cây lá trùng triềng chứ ánh sáng sao lại trùng triềng được? Quả là một cách ví von thi vị sành điệu, làm cho người ta cứ muốn đung đưa theo chiều ánh trăng trong đêm gió nhẹ.
 Thúy Lan luôn hướng tới người nghèo, những mảnh đời bất hạnh. Mỗi lần lên kiểm tra Khu du lịch sinh thái lũng Nai, Lan luôn nhắc Oanh phải rất chú ý một việc quan trọng bậc nhất, đó cũng là cái tâm của chị gửi vào:
                                                         Một trăm triệu tháng em cho
                                                  Gửi vào từ thiện món quà giúp dân
                                                         Công ty gắn chặt tên em
                                                  Nhớ đều phân đủ nhớ kèm kiểm tra
                                                           Mình may như vậy, cũng là
                                                  Máu xương người trước lẫn hòa bên trong.
Đặc biệt khi sang Trung Hoa, bước chân trên Vạn Lý Trường Thành, kỳ quan có một không hai của nhân loại. Tác giả đã cô gọn trong áng thơ sau, khiến lòng ta vời vợi không phải Thúy Lan mà chính mình, như đang bước trên các bậc của Vạn Lý, đã bạc mòn rêu phong:
                                                        Chiều dài kéo tận đông tây
                                                  Bờ Bột Hải, đến điểm này Tân Cương
                                                          Qua bao ngọn núi mù sương
                                                  Xuyên miền văn hóa cả chương sử dài
                                                          Lòng sông địa chất, rủi may….
                                                  ….   Sáu ngàn cây lẻ ước chừng
                                                  Máu rơi xương trắng rải cùng dọc theo.
                                                          Mảng nghe vừa bước vừa leo
                                                  Dốc dài tay vịn càng cao chân chồn
                                                           Thảm tùng xa biếc xanh khôn
                                                  La đà mây sát vết mòn vấn vương.
Đọc xong ta hình dung không gian ba chiều, kích cỡ tính chất sử địa của nó và cũng tàn khốc lắm thay cho người đời xưa, đã xây dựng nên nó. Ngoài tả các cảnh đẹp, người đẹp ra, tôi càng tâm đắc cách diễn đạt nội tâm của các nhân vật và sự chuyển gam rất diệu nghệ của tác giả, từ cung bậc này sang cung bậc khác từ trạng thái tâm lý này sang trạng thái tâm lý khác một cách nhuyễn thục lô gich, không thể chê vào đâu được. Càng suy ngẫm càng thấy thơ của anh bên trong là lý là trí, lời ra là ý là từ, thâm thúy và hàm súc quá.
Tự sự của Thúy Lan khi lần đầu tiếp nhận lời mời của Gâm Lang tới khách sạn chim Én là khúc tự sự bi ai nhất, đã được tác giử soi tận đáy lòng:
                                                        Hữu hình vật chất là cần
                                               Vô hình vô giá chẳng cân nào tày
                                                        Trời ơi đất hỡi con đây
                                               Toan thân chấp nhận là dây miệng đời
                                                        Chối từ tránh né lời mời
                                                Ai còn cứu mệnh, số thời đang rơi?
                                                        Thúy Lan gục xuống bàn ngồi
                                               Se lòng thắt lại mắt chơi vơi sầu.
Ngay sau khi gặp Gâm Lang, tâm trạng của Thúy Lan cũng rất nặng nề vì chị buộc phải làm một việc mà bản thân chị không muốn, một sự đánh đổi để cứu chồng con, giữ lại nhà cửa cơ nghiệp.:
                                                         Thúy Lan chẳng nói chẳng không
                                               Chìm trong cái ngọt mà lòng cợn cay
                                                         Vì đâu chấp nhận việc này
                                               Cũng vì một lẽ…. chẳng tày khác đi.
Sự bước “nhầm thuyền ai” của Thúy Lan trong truyện là một sự bất đắc dĩ, bất khả kháng để cứu cả gia đình cứu công ty Hoa Mai đang bị sụp đổ. Chứ không phải là tính dâm đãng hay vì sự vị kỷ của Thúy Lan. Chúng ta thực lòng thông cảm mà bỏ qua cho chị. Nếu vì bản tính đa dâm, chắc Thúy Lan đã chấp nhận cậu Cường lái xe khỏe mạnh rừng rực nam tính, sung mãn chỉ kém Lan 3 tuổi, luôn bên cạnh mình trong một đêm phải ngủ lại tại khách sạn. Lan đã vung tay tát vào má Cường một cách phủ phàng phản ứng quyết liệt, đó chính là tâm thế của Lan chứ không phải đơn thuần là cái tát vào má kẻ đang ngưỡng mộ mình đến tột đỉnh. Đoạn trong khách sạn đầy kịch tính một thử thách quá cao, vượt hẳn vũ môn tình để xác định làm người, một sự nhẫn chịu mà người thường khó thoát khỏi cơn cuồng phong của lửa dục. Tự sự của Thúy Lan sau khi đuổi Cường ra khỏi phòng riêng, cũng được tác giả mô tả rất hay:
                                                   Quyền năng đâu, thánh thần ơi?
                                             Giá chồng tôi được dáng người như em!
Ước chồng mình được mạnh khỏe tráng kiện như người khác nhưng nhất quyết không cho người khác thay thế chồng (trong khi Hải chồng Lan thì bất lực từ lâu) đó là một tâm sự rất thực của Thúy Lan. Còn việc phải chiều Gâm Lang, Phi Hổ thì cô đã khẳng định: Đó là mang ơn đành phải trả nợ, mà cũng là lúc đành nhắm mắt bắc cầu qua cơn nguy khốn:
                                                      Đời tôi chút để Gâm Lang
                                              Sẻ anh Phi Hổ, hỡi làng cứ chê
                                                      Cũng vì ơn trả nặng nề….
                                               ….. Thuyền đi thề cặp bến lành
                                              Chim đừng ỷ thế trời xanh dềnh doàng
                                                      Cường em, còn cố mò sang
                                              Chị thề vĩnh biệt cổ quàng hồn ma
   Bởi vì rất tự biết mình như vậy, nên Thúy Lan đã bất chấp tất cả coi người đời có ai nghĩ xầu về mình cũng đành chịu với lời tự bạch xót xa: “Người đời ai mắng chửi cha – Lan này xấu vậy, chấp! Thà chẳng than”. Tôi thực sự đồng cảm với nhà thơ vì anh có quan điểm rất tiên tiến về cái đẹp cái đức của con người trong thời đại mới, dám phá vỡ những quan niệm ước lệ cũ rich của thời phong kiến xa xưa về cái “đức” của người phụ nữ, đã thống trị hàng ngàn năm trên đất nước này. Làm khổ sở đày đọa thui chột hàng ngàn vạn kiếp đào hoa, để họ đành chết héo chết mòn trong sự chịu đựng phi lý, của nho giáo đương thời. Giai thoại giữa Lan và Cường lái xe một đêm ở khách sạn nọ, cực kỳ gay cấn các tình tiết diễn ra như những thước phim bi tráng. Người cầm bút viết và tả đoạn này cũng phải vững vàng lắm, vì rất dễ xao xuyến mũi lòng mà buông thả tình tiết. Chỉ cần: Lan dễ dãi chấp nhận cho “Cường bồ bịch” để thỏa lòng ham muốn, trả cơn khát tình bấy lâu nay mình phải nén chịu. Thì có lẽ tác phẩm bị đặt dấu chấm hết ngay ở đây. Hoan hô tác giả, anh đã làm cho chúng ta thêm yêu thương quí phục Thúy Lan người con gái Hà Nội nói riêng và là người phụ nữ Việt Nam nói chung, có đầy dũng khí và bản lĩnh làm người.
   Trong cái đắn đo và đấu tranh tư tường lớn nhất của Lan, là lúc chị đứng trước quan tòa: Trước cái sống và chết cái vinh và nhục được tác giả giải bầy qua lời độc thoại của Lan tỏ rõ lập trường của chị. Thực tế chị có thừa tiền để đền trả khoàn bị mất, do chị bị bọn gian manh lừa ký thanh toán, dẫn đến thất thoat tiền nhà nước khá nhiều. Đương nhiên án tại hồ sơ, chị bị quy kết tham nhũng lớn:
                                           Nỗi đau đã lớn là oan
                                     Nỗi đau phế đức còn hơn nhiều lần
                                            Không không Lan quyết không làm
                                     Hủi chi sống đục, thà tầm thác trong…
                                     …. Cần gì mua sống bán duyên
                                     Trăng tròn khắc sáng khắp miền phố quê
                                            Nhớp nhơ sao nhạt lửa rìa
                                     Đã dơ thân ấy, còn bia miệng à?
Mọi người dự phiên tòa ai cũng muốn Lan nhận, để rồi có điều kiện gom góp giúp chị đền bù, mong cứu sống tính mạng chị. Nhưng không, vì nếu nhận là coi mình thừa nhận mình tham nhũng thì giá trị nhân phẩm còn đâu? Do đó một lần nữa Lan chấp nhận án tử hình, đó là lòng tự trọng của người có phẩm hạnh cao cả. Đọc truyện thơ đến cùng, qua ngòi bút của tác giả ta càng hiểu Thúy Lan hơn càng thân thương chia sẻ cùng chị, có những hành động trong đời thường, tưởng như trái đạo đức của cô, để rổi thông cảm và tha thứ cho chị.
Càng đọc sâu truyện thơ Thúy Lan, ta cảm nhận có những đoạn như đọc những lời thoại của nhân vật này đến nhân vật khác mà tác giả Lê hữu Bình đã khéo sắp xếp các lời thoại thành vần:
                                              Thúy Lan anh nói thẳng mà
                                     Cầu em chấp nhận phải là của anh…
                                     ….   Gâm Lang em bảo này anh
                                      Đừng từ chị ấy nhà lành vẫn hơn
Người tỏ tình kẻ từ chối rất rõ và ẩn ý từ tâm trạng hai người. Cũng tương tự như vậy mấy câu thoại giữa vợ chồng Gâm Lang:
                                                Bỏ bà, tôi khắc cho tiền
                                       Ngồi chơi mà hưởng sướng trên vạn người
                                                Bà thông thấu hiểu lòng tôi…
                                              Loại nghiệt súc, ngữ đàn ông
                                       Tiền bồ bịch rúng vợ không ra gì
                                                Đây không đi nhất không đi
                                       Cứ là vợ đó làm gì được nhau?
 Trong thơ mà cứ như hai người cãi nhau thật! Một lần nữa, đó cũng khẳng định khả năng của tác giả đã đưa cái hồn qua các câu thơ, đoạn thơ rất sống động. Tính cách người (nhân vật) như thế nào thì lời thơ thể hiện như thế ấy, đấy mới chính là điều hay của người làm thơ là sự hội tụ của nhà thơ và đạo diễn điện ảnh trên một bình diện của một tác phẩm văn học cụ thể. Cả truyện thơ như một vở kịch hay, mà Thúy Lan được đặc trưng bởi: Sắc – tài – tâm xuyên suốt, cuối cùng thiện đã thắng ác. Phong thái ứng xử và lòng nhân ái của con người đáng trân trọng, yêu quí làm sao. Các nhân vật luôn xuất hiện như những mảng mầu tối sáng xanh đỏ thuận nghịch, đối lập chan chát. Mỗi cử chỉ hành động mỗi lời nói của họ đều thành thơ, các từ ngữ cổ xưa kết hợp văn từ hiện tại, được giao cảm hài hòa để rồi tác giả đúc thành các áng thơ lục bát thấm đẫm hồn dân tộc, mặc dù cốt truyện rất “tân”, lại càng hay…..Đặc biệt nhất là thơ trong thời hiện đại từ ngữ gắn với công nghệ máy móc phương tiện thiết bị… vào thơ thường khó. Thế nhưng tác giả đã chuyển tải rất thú vị từ những cánh bay đến đường truyền điện thoại, cuộc sống hàng ngày bức xúc chênh chao, vào thơ cứ như phong vân lệ nguyệt sơn cước bến thuyền, uyển chuyển êm ái lạ thay, không gợn gờ gãy khúc.
   Truyện thơ Thúy Lan rất dài nhiều chương đoạn, mà chủ nghĩa nhân văn xuyên suốt, là cốt hồn của tác phẩm. Đáng nhẽ viết về chủ đề này là nhiều nhất, song khả năng có hạn, tôi muốn tâm sự với bạn đọc một số phần rất ấn tượng mà tôi rất nhớ khi đọc để viết lên mấy lời nhắn gửi này. Có gì khiếm khuyết mong bạn đọc và tác giả bỏ qua. Một lần nữa xin cảm ơn nhà thơ đã cho cuộc đời những dòng thơ hay và đẹp, viết về những nhân vật: “Mỗi người mỗi vẻ mười phân ven mười”.
 
Tiến sỹ Phan Thị Xuân
(Điện thoại: 0914357919)
 
Truyện thơ lục bát Thúy Lan của tác giả Lê Hữu Bình đã được Chương trình CLB Thơ làm phóng sự phát trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam tháng 10 - 2011.
            Sách hiện đang có bán tại Nhà sách Thanh Niên: 62 Bà Triệu – Hà Nội.
       Bạn đọc có thể liên hệ với tác giả Lê Hữu Bình, qua số ĐT: 0912 307 618, Email: binhlh51@yahoo.com.
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: