Thứ ba, 16/04/2024,


Chàng trai tật nguyền vượt lên chính mình (29/10/2008) 

 

     Phạm Văn Minh sinh năm 1985 tại Phú Yên, lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nhà có ba an em trai, Minh là con đầu. Nhưng không may, vừa sinh ra Minh đã bị tật, với đôi chân teo nhỏ, suốt hơn 20 năm qua  anh không hề đi lại được. Hiện gia đình Minh đang sống tại thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

 

        Chàng trai không may mắn

        Minh là con nhà nồng nghèo. Bố Minh bị bệnh nặng đã mất từ lâu. Mẹ là thương binh mất sức lao động, song phải sớm chiều gồng gánh nuôi các con ăn học. Những năm Minh và các em còn nhỏ mẹ anh vừa Làm đồng lại phải vừa nuôi con bệnh tật nên vô cùng vất vả. Mãi đến những năm gần đây các con đã lớn, bà cũng đỡ nhọc nhằn phần nào nhưng mẹ lại phải tiếp tục một khó khăn mới, nuôi hai con ăn học ở TP.HCM. (Minh năm thứ năm và em út vừa thi vào)

       Minh kể lại rằng “Lúc nhỏ thấy bạn bè đi học, em rất thích nhưng đôi chân hoàn toàn không đi được, em đòi mẹ phải chở đi…”Thế là một hành trình khó khăn đang chờ cậu. Cho dù trời nắng hay mưa sáng trưa nào mẹ Minh cũng đèo Minh trên chiếc xe đạp cà tàng đến trường và trở về. Hành trình những năm gian khó đầy mưa nắng đó được đền đáp bằng những tờ giấy khen và nhiều phần thưởng của nhà trường mà Minh mang về cho mẹ vào cuối năm học, đây cũng là nguồn động viên giúp hai mẹ con vượt qua nhiều khó khăn thử thách. Khi Minh lên học cấp II, thay vào vị trí của mẹ là các bạn học cùng lớp, cùng trường tình nguyện đưa Minh đến trường. Sang cấp III, với đôi tay khoẻ chắc và ý chí tự lực của chính mình, Minh tự lăn xe tay đi học. Có những năm học ở  dãy nhà tầng, không lên cầu thang được nên bạn bè và có lúc thầy cô phải thay nhau cõng Minh lên lầu. Bây giờ ngồi nhớ lại chuyện đã qua, Minh cười và bảo “12 trôi qua nhanh thật.”

 

      Vượt qua tật nguyền

      Hè năm học lớp 7, có người ở quê giới thiệu Minh vào Sài Gòn bán vé số. Thấy mẹ khổ nên Minh cũng liều thử xem sao. Mang cả người và xe lăn Vào phương Nam, rong ruổi khắp các đường phố, vui buồn lạ lẫm và khó khăn đủ điều nhưng hết 3 tháng hè Minh tích góp mang về cho mẹ được vài triệu đồng. Cứ thế, hai năm còn lại ở cấp II, hè nào Minh cũng ở Sài Gòn…

       Năm học 2003-2004, Minh tốt nghiệp THPT. Tạm biệt thầy cô và ngôi trường Lê Thành Phương( Tuy An Phú Yên) thân yêu, anh khăn gói đi thi đại học. Ngày nhận giấy báo nhập học, niềm vui nhân đôi nhưng nỗi lo cũng trĩu nặng vì phải xa nhà và tự lực. Bốn năm với nguồn trợ cấp tật nguyền ít ỏi ( 100.000 đồng /tháng) cộng với khoảng tiền mẹ gửi, rồi anh phải làm thêm nhiều việc… Bốn năm trôi qua, lặn lội nơi thành phố với bao khó khăn ê chề song Minh vẫn giàu niềm tin và hi vọng. Anh có những người bạn đồng hương, bạn học rất thân từ nhỏ, họ sẵn sàng giúp đỡ anh trong mọi lúc mọi nơi. Ngoài việc học, Minh cũng là một người hết sức vui vẻ năng động trong cuộc sống. Trong xóm trọ học ở Thủ Đức ai cũng biết đến anh, nhất là những mùa tuyển sinh đại học, anh đã từng là “cộng sự” tình nguyện đưa đón những sĩ tử, tân sinh viên lần đầu vào thành phố.

                     Phạm Văn Minh trên chiếc xe tự chế và bạn bè tại trường cũ.

 

        Hiện nay Minh là sinh viên năm thứ năm, Khoa Công nghệ thông tin - Trường đại học Sư phạm Kĩ thuật TP. HCM. Bước vào học kì cuối cùng của khoá học, Minh thấy mình đã cố gắng rất nhiều song còn thua thiệt so với bạn bè nhiều thứ, nhất là chuyện học hành. Năm cuối các bạn cùng lớp thi nhau xin về các công ty thực tập còn Minh thì không. Ngoài thời gian thực tập tại trường Minh không thể đến các nơi khác bỡi vì một mình không thể lên cầu thang cao ở các công ty được, đành phải ở nhà tự học.

 

       Ai sẽ giúp Phạm Văn Minh?

      Thời gian này, Phạm Văn Minh đang chuẩn bị làm khoá luận tốt nghiệp, biết rằng những khó khăn còn rất nhiều nhưng anh sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc. Một điều lo nhất đối với anh lúc này là đến khi ra trường, không biết hành trình tìm việc của anh rồi sẽ ra sao. Tôi hỏi đến điều này, Minh tâm sự “Ra trường em sẽ về Phú Yên xin việc, nếu khó khăn lắm thì vào lại Sài Gòn tìm việc, vừa làm việc vừa phụ mẹ nuôi đứa em út đang học trong này…”. 

      Ngồi đối diện với Minh, nghe những lời này, thú thật tôi vừa cảm phục lại vừa thương cho hoàn cảnh của em vô cùng. Thầy cô và bạn bè của Minh, ai cũng mong có những mạnh thường quân hỗ trợ anh về mặt vật chất lẫn tinh thần để anh tốt nghiệp đại học và tìm được một việc là ổn định nuôi thân như bao người bình thường khác. Lúc này, Minh cũng  rất muốn nhận được lời động viên chỉ bảo chân thành của mọi người. Thư về  qua địa chỉ trên hoặc email: vanminh1676@yaoo.com

 

ĐÀO TẤN TRỰC

(ĐT: 0905407519)

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: