Chủ nhật, 16/06/2024,


Một sự trải dài vô tận của “Dòng xuân” (23/09/2011) 

Đọc “ Dòng xuân”, ta nhận ra dòng đời mãi trôi chảy. Đó là sự trôi  chảy trong tứ thơ, hình ảnh thơ và ngôn ngữ thơ của một nhà thơ vùng chiêm trũng xứ Nam. Thơ anh như một tấm thảm trải dài, bất tận. Ở đó, là nơi trú ngụ cho tình yêu, nỗi nhớ, khát vọng sống và những mơ ước về tương lai. Ký ức, hiện thực ngổn ngang tìm về, trong nhớ quên, gần xa, mơ hồ mà hiển hiện.
Khi thơ lên tiếng, những u buồn và sự cô đơn nhường chỗ cho sự ám ảnh, thiết tha, nồng hậu và ân tình nhất xuất hiện. Nói về thơ Hoàng Chương là như thế.
 
Anh tri ân và mang nợ cuộc sống đã ban tặng cho mình. Trong đó thơ là một phần cứu cánh của cuộc đời, bởi có những lúc anh ngỡ thơ bỏ anh mà đi.
Anh viết về các đề tài khác nhau: bạn bè, người thân, cuộc sống…trong ám ảnh thời gian với những cung bậc buồn vui khác nhau. Nối nhớ và biết ơn về mẹ; thương nhớ vợ, con; nhớ bạn nơi xa thời thơ ấu…Anh nhớ cả những bóng dáng thoảng qua, bất ngờ lưu lại trong thơ. Viết về bất cứ hình ảnh nào, người đọc cũng nhận ra ở anh có tấm lòng nhân hậu, trong ánh nhìn tinh tế, bao dung.
Lời thơ trong tập “ Dòng xuân” mộc mạc, ngôn ngữ thơ có nhiều bài tinh tế, ám ảnh người đọc bởi sự phát hiện của hình tượng, ngôn từ mà tác giả mang đến. Vì vậy, hiệu quả thẩm mỹ trong một số đoạn thơ, bài thơ mang lại khá mạnh.
Tôi thích những vần thơ của anh về mùa xuân. Ở đó không chỉ có ánh hồng ban mai, màu xanh của lá, rực rỡ của hoa, mà còn có sự sống và khát vọng đam mê trải dài. Thì ra cái hữu hạn của cuộc đời trong mỗi con người chỉ chấm hết khi người ta không hiểu và sống hết mình cho nó, không dám đi đến cùng của sự đam mê.
Hoàng Chương đã cho chúng ta thấy ý nghĩa của niềm tin, nghị lực, ý nghĩa của khát vọng và mơ ước có giá trị như thế nào trong cuộc sống này. Độc giả rất dễ bị trôi theo dòng chảy của thời gian, của nàng xuân cùng anh trong những tứ thơ như thế này:
… “Tôi đi nhanh về phía mặt trời
Tìm nhịp đập của mùa xuân mới.

Em băng ngang về phía tôi
Nhặt câu thơ tình viết vội…”
Có gì đằng sau những vần thơ nhịp đuổi thế này không? Thì đây, là một nguyên cớ:
… “Mùa xuân đi qua đời tôi
Mái đầu muối tiêu đã ngả.
 
Thơ xuân đi qua đời tôi
Dăm bài thơ tình quen, lạ….”
Cuối cùng, nhân vật trữ tình đã hiện ra, vừa là điểm nhấn, vừa là nét yêu thương, là nguyên cớ của mọi nguyên cớ trong thơ anh:
 “ Em neo đời vào thơ tôi
Mùa xuân, 
Gieo mầm - trĩu quả...”
Trong một bài thơ khác có tên là “Dòng xuân”, Hoàng Chương đã tin với cảm xúc của mình, như tin vào những điều tốt đẹp nhất  mà hạnh phúc, tình yêu mang lại:
... “Lời tình lỡ chót trao anh
Dẫu đông giá sẽ chảy thành dòng xuân”.
Thì cứ tin và yêu, cứ đam mê và đi đến tận cùng của tình yêu và nối nhớ, khi khát vọng sống và yêu không nguôi trong anh. Mùa xuân không cũ, và ân tình trong anh với thơ và cuộc đời cũng vậy, luôn chan hòa và mới mẻ, nồng hậu. Như trong khúc “Xuân thì” kia, cô gái và mùa xuân đã hòa làm một, để đất trời giao thoa, cảm xúc thăng hoa-và thơ cất cánh. Bỏ qua những ám ảnh, muộn phiền, bỏ qua những trở trăn, khó nhọc trong chốn mưu sinh và cõi người, thì tình thơ, nàng xuân... vẫn mãi là vĩnh cửu.
Mãi mãi những câu thơ này của Hoàng Chương sẽ là bến đỗ cho những tâm hồn còn phiền muộn, ngơ ngác trước nẻo đi và lối về. Thơ và em-em và sự sống-điều đó thay cho mọi hình dung, thay cho trải nghiệm. Chỉ biết điều đó đang và mãi có thật trong đời. Vì thế Hoàng Chương là người thật hạnh phúc với những gì đã có-bởi sự tri ân mà anh đã dành trọn cho cuộc sống và bạn bè, người thân...
 
Tôi thích bài thơ “ Xuân thì” của anh. Nó như nét nhấn cho bức tranh hoàn chỉnh về xuân, về em, về cuộc đời, riêng mà chung, ảo mà thực của anh:
Khi em nhặt tứ thơ rơi
Mùa xuân không còn cũ nữa
Câu thơ ập về thắp lửa
Vời vợi phương trời xa thương.
........................................
Khi em đọc lại thơ tôi
Ngổn ngang tứ - vần bất chợt
Chạy ùa vào thơ tôi hát
Em – khúc tình ca xuân thì...
Hoàng Chương đã hòa vào cõi xuân như thế.
Vâng, “khi em đọc lại thơ tôi”, sẽ thấy:
 “Câu thơ ập về thắp lửa
Vời vợi phương trời xa thương...”
 Đó không chỉ là lời đề nghị, mà còn là lời chia sẻ, rằng, để hiểu và tri ân cuộc đời, người ta cần phải sống đẹp, không chỉ cho thơ, mà cho cuộc đời rất thật này.
Niềm hạnh phúc và may mắn ấy,trải dài như “ Dòng xuân” -không ít người thấu hiểu và có được, nhưng Hoàng Chương đã có trọn vẹn, đủ đầy.
Chúc mừng anh với sự trải dài vô tận của “Dòng xuân”.
 
Hà Nội, tháng 9 năm 2011
 Chu Thị Thơm
(ĐT: 091.555.1962 - Email: chuthithom@gmail.com)
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  thamtran - thamtran2010@gmail.com - 0947705180 - hà nội  (Ngày 07/01/2013 14:11:57)

Vô tình lướt web tôi nhận ra cuốn sách mà tôi đã vội vã làm... vội vã in để tác giả kịp thời ra mắt... hôm nay mới được biết thông tin tác giả đã ra đi... tôi xin chia buồn cùng gia đình.

  Chu Thị Thơm - chuthithom@gmail.com - 0915551962 - Báo GD&TĐ- Ngô Quyền-Hà Nội  (Ngày 26/11/2011 21:47:51)


Sau những ngày đau đớn, vật lộn với nỗi đau của căn bệnh ung thư hành hạ, ngày 18/11/2011 -Hoàng Chương đã từ bỏ cõi tạm để trở về đất mẹ, trong sự tiếc thương vô hạn của người thân và bè bạn. Cuộc đời anh, tấm lòng của anh đã được thơ thắp sáng.Mùa Xuân năm này vắng anh, nhưng những câu thơ của anh vẫn "ập về thắp lửa/vời vợi phương trời tha hương".
Anh vẫn mãi hiển hiện trong tâm trí và nỗi nhớ, cũng như trong sự trân trọng, thương yêu . ..của mọi người.
Vĩnh biệt anh, con người sinh ra để tri ân cho cuộc đời, người thân và bè bạn!

  Mạnh Tùng  - manhtung12@yaoo.com.vn - 0914237811 - Vĩnh Phúc  (Ngày 28/09/2011 18:51:24)

Đọc thơ Hoàng Chương, tôi cũng cảm nhận như lời phê bình của nhà thơ Chu Thị Thơm vậy. Hoàng Chương đã cho đi những cảm xúc và sự rung động mạnh nhất để thơ cất cánh. Anh nhận về lòng thương yêu và sự trân trọng của mọi người. Chúc mừng anh-nhà thơ xứ chiêm trũng Hà Nam!

Các bài khác: