Thứ bảy, 25/05/2024,


“Chiều Thu - Cây cầu đã gẫy” (19/10/2008) 

 

      Ngày 28-10 này, nhà thơ Thảo Phương sẽ sinh nhật lần thứ 60, nhưng chị không thể chờ đến ngày ấy. Chị lặng lẽ ra đi lúc 17h40 chiều 19-10-2008, tại nhà riêng ở Sài Gòn, trong niềm khắc khoải như chính hai câu thơ chị viết “làm sao về được mùa đông? Chiều thu – cây cầu đã gãy” được phổ nhạc thành bài hát nổi tiếng..

 

     Cách đây nửa năm, nhà thơ Thảo Phương phát hiện mình bị bệnh nan y, chị phải nằm viện điều trị một thời gian nhưng tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi. Theo yêu cầu của chị, bác sĩ đã đồng ý cho chị trở về điều dưỡng với gia đình…
     Nhà thơ Thảo Phương tên thật là Nguyễn Mai Hương, sinh năm 1949 tại Ninh Bình. Chị từng tốt nghiệp cử nhân sinh học tại Hunggary, sau đó dạy học 8 năm tại Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, rồi chuyển về làm cán bộ thư viện Trường Quản lý Kinh tế Trung ương, rồi sang làm báo Kiến Trúc & Đời Sống.

      Năm 1990, tập “Thơ Thảo Phương” xuất hiện đánh dấu một giọng thơ nữ đặc biệt. Tiếp theo các tập “Bài ca buồn”, “Người đàn bà do đàn ông sinh ra” và “Khúc ca thời gian” khẳng định tài năng và thao thức một nữ sĩ cá tính! Những năm cuối đời, nhà thơ Thảo Phương viết kịch bản phim truyện, mà đáng chú ý nhất là tác phẩm “Chim phí bay về nguồn” do Hãng phim Giải Phóng sản xuất!

     Nhà thơ Thảo Phương quan niệm: “.Tôi nghĩ: Thơ là cái gì đó, “muốn” cũng không được, mà 'không muốn' cũng không được. Tôi không biết chắc mình có còn bài thơ tiếp hay không? Và điều đó có quan trọng không? Nhưng khi ta còn lành mạnh, còn nặng nợ với cuộc đời và con người…điều quan trọng là hãy trung thực và hết mình. Thà là chạm vào barie của chính mình rồi giã biệt”.

     Vâng, hôm nay những người yêu thơ chị và những đồng nghiệp từng đi cùng chị một chặng đường nào đó ngắn ngủi qua cuộc đời này. Lụcbát.com xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nhà thơ Thảo Phương và xin giã biệt bằng cách đọc lại một bài thơ tiêu biểu của chị:


KHÔNG ĐỀ GỬI MÙA ĐÔNG

 

Dường như ai đi ngang cửa,
Hay là ngọn gió mải chơi?

Chút nắng vàng thu se nhẹ,
Chiều nay,
Cũng bỏ ta rồi.

Làm sao về được mùa đông?
Chiều thu - cây cầu...
Đã gãy.

Lá vàng chìm bến thời gian,
Đàn cá - im lìm - không quẫy.

Ừ, thôi...
Mình ra khép cửa,
Vờ như mùa đông đang về!

                                 Theo lethieunhon.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: