Các nhà văn của chúng ta, trừ một vài trường hợp hiếm hoi, thường dừng lại ở những chặng đầu tiên của văn chương. Lý do có lẽ phụ thuộc từng cá nhân, nhưng tôi cho rằng ít có thể đổ lỗi cho vật chất, vì ở phương Tây, viết văn là một trong những nghề khó kiếm sống nhất. - Nhà văn Thuận
VNN: Nhà văn Việt Nam quan tâm và hướng đến giải thưởng văn chương nước ngoài - Nobel, Man Booker International, vân vân... - có phải là một điều tự nhiên, cần thiết và/hoặc chính đáng không?
Nhà văn Thuận: Tôi tin rằng văn chương đủ thú vị để nhà văn đi theo trọn đời mà không màng đến danh vọng. Chỉ những kẻ lăng xăng cầm bút mới thừa cả thời gian lẫn ngây thơ cho các loại giải thưởng. Nếu Việt
VNN: Khoảng cách chủ yếu giữa nhà văn Việt
Nhà văn Thuận: Tự do sáng tạo có lẽ là sự khác biệt đầu tiên giữa các nhà văn Việt
Ngoài ra, chuyên nghiệp là một đặc tính của các nhà văn phương Tây. Dù rất tài năng hay thường thường bậc trung, dù phục vụ nghệ thuật hay mục đích kiếm tiền, đã cầm bút thì viết là công việc được ưu tiên hàng đầu. Trong khi đó, các nhà văn của chúng ta, trừ một vài trường hợp hiếm hoi, thường dừng lại ở những chặng đầu tiên của văn chương. Lý do có lẽ phụ thuộc từng cá nhân, nhưng tôi cho rằng ít có thể đổ lỗi cho vật chất, vì ở phương Tây, viết văn là một trong những nghề khó kiếm sống nhất. Nhìn ra xung quanh, tôi không biết có bao nhiêu nhà văn làm báo, dạy học, lau cửa kính, bán pizza… để nuôi nghiệp văn. Tìm được nhà xuất bản đã khó, được nhà xuất bản lớn quan tâm thì coi như trúng xổ số. Mở hòm thư, thấy bản thảo bị trả lại là chuyện cơm bữa. Ngày đoạt giải Nobel, Cao Hành Kiện vẫn chỉ là tác giả của một nhà xuất bản tí hon và hầu như vô danh với giới truyền thông Pháp, đến nỗi không nhà báo nào rõ mặt Cao, nháo nhào chạy đến khu nhà thuê giá rẻ nơi ông trú ngụ ở ngoại ô Đông Bắc, người ta đã chĩa ống kính vào một công dân gốc Á chẳng máu mủ ruột rà với tác giả của Linh Sơn.
VNN: Nếu đúng như chị nói, nhà văn Việt Nam “thường dừng lại ở những chặng đầu tiên của văn chương; lý do có lẽ phụ thuộc từng cá nhân, nhưng ít có thể đổ lỗi cho vật chất”, thì, theo chị, nguyên nhân sâu xa và chủ yếu nào, về mặt cá nhân, khiến nhà văn Việt Nam thường dừng bước sớm như vậy? Vì bản thân người Việt
Nhà văn Thuận: Người Việt nói chung thiếu năng lượng trong nhiều lĩnh vực chứ không chỉ văn chương. Đầu tư địa ốc hay chứng khoán để tháng sau có bạc tỉ - được cả xã hội nhiệt tình hưởng ứng, nhưng cặm cụi nghiên cứu hay viết văn thì ít ai qua nổi vài năm. Mà cặm cụi làm gì khi thành công dễ như trở bàn tay, khi tác phẩm đầu tay trở thành ngay hiện tượng, khi mỗi đầu sách là một nồi cơm Thạch Sanh nấu một lần ăn chục bữa.
VNN: Với tư cách nhà văn, chị thấy mình đứng trước những thách thức nào và tự đặt cho mình những thách thức nào? Giải thưởng văn chương - một trong các giải thưởng “danh giá” của phương Tây, Goncourt, Femina, ví dụ vậy - có sức thu hút nào đối với chị không? Chị nghĩ sao về giá trị thực của một giải thưởng văn học nói chung và với nhà văn một nước “nhược tiểu” như Việt
Nhà văn Thuận: Ở Pháp, hàng năm mùa giải thưởng văn chương cũng là dịp để người ta nhắc lại cái câu: giải thưởng là sự sắp xếp nho nhỏ giữa các nhà xuất bản. Quả là hơi cường điệu, nhưng trên thực tế, ngay cả giải thưởng danh giá như Goncourt lắm khi cũng rơi vào tay các tác giả tầm thường. Ngày nay, đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt của kinh tế thị trường, rất ít nhà xuất bản Pháp còn đủ dũng cảm làm “bà đỡ” cho các tài năng chưa-được-khẳng-định. Đầu tư vào loại văn chương nhẹ nhàng dễ đọc, chăm sóc giới truyền thông, chạy hành lang các loại giải thưởng… làm thế nào để giữa hàng nghìn đầu sách khác nhau, độc giả mở hầu bao cho đầu sách của mình, làm thế nào để hàng tháng đủ tiền thuê văn phòng và tiền lương cho nhân viên: nhà xuất bản tí hon thì vài chục mét vuông, một giám đốc và một thư ký; nhà xuất bản cá mập thì cả trăm phòng ốc và các loại ban bệ - ban giám đốc, ban biên tập, ban đối ngoại, ban quảng cáo…
Thế nên, thách thức của một nhà văn không nằm ở giải thưởng. Giải thưởng, ngay trong trường hợp trao đúng, cũng chỉ có ý nghĩa xã hội, chứ không thể giúp nhà văn về mặt sáng tạo, càng không thể thay đổi diện mạo một nền văn học.
VNN: Một số người cho rằng văn học của một nước ngoài phương Tây thường chỉ được văn đàn “chính mạch” (tức phương Tây) quan tâm chừng nào nước đó đã có vị thế đáng kể trước hết về kinh tế và chính trị. Nhà văn Việt Nam, nếu muốn, làm cách nào thoát được cái “dớp” này? Hay anh/chị ta không có cách nào khác ngoài chờ đến khi nào Việt
Nhà văn Thuận: Đúng là hiểu biết của phương Tây về Việt
Tôi cho rằng, văn chương trước hết là một lựa chọn cá nhân, cầm được bút, viết được văn là thực hiện sở thích của bản thân, là hoàn thành nhiệm vụ với chính mình. Như thế chưa đủ nghiêm túc hay sao?
Thụ Nhân thực hiện
(Theo Vietnamnet)