Thứ sáu, 27/12/2024,


Văn nghệ Việt Nam đang bị… “nghiệp dư hóa”? (15/10/2008) 

 

     Hàng trăm Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam các tỉnh phía Bắc đang cùng nhau Hội thảo tại Ninh Bình. Chủ đề là: Nâng cao tính chuyên nghiệp của văn học.

     Nhân dịp này, lucbat.com xin trích giới thiệu bản Đề dẫn hội thảo của nhà thơ Trần Nhuận Minh.

     …Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để bàn về một vấn đề cấp bách, đặt ra trong đời sống văn học: Nâng cao tính chuyên nghiệp của văn học. Đây là vấn đề sinh tử của Hội chúng ta và của nền văn học chúng ta. Vấn đề này, không chỉ là  một hoạt động chuyên môn của một hội nghề nghiệp, mà còn có ý nghĩa xã hội và chính trị rộng lớn, luôn được Hội Nhà văn Việt Nam, đặt ở vị trí số một trong các công việc thường niên của mình. Chúng ta nhớ, tại Đại hội lần thứ VII của Hội, năm 2005, vấn đề này, đã từng vang lên, đầy lo âu, qua Báo cáo của Ban Chấp hành Hội khóa VI, do nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội trình bày: Tâm lí chạy theo số lượng dẫn đến sự xuất hiện nhiều tác phẩm trung bình, tầm tư tưởng không cao. Đã thấy có bóng dáng của sự lặp lại, dẫn đến sự mờ nhạt cá tính sáng tạo.  Đó chính là lời cảnh báo về sự nghiệp dư hóa trong sáng tác và hoạt động văn học. Nghị quyết mới đây của Bộ Chính trị về văn học nghệ thuật, cũng đã chỉ ra : Tình trạng nghiệp dư hóa các hoạt động văn học nghệ thuật chuyên nghiệp có chiều hướng gia tăng. Những nhận định trên là hoàn toàn chính xác.

        Ở hội nghị này, chúng ta chỉ xem xét các hoạt động văn học, bao gồm sáng tác, lí luận phê bình, dịch thuật và các công tác có liên quan như báo chí và xuất bản, kết nạp hội viên và giải thưởng văn học. Làm thế nào để nâng cao được tính chuyên nghiệp của các công tác này, trên cơ sở đó, mà đặt ra vấn đề về trách nhiệm nhà văn và  tổ chức Hội, kiến nghị với Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước, những giải pháp có tính khả thi cao, nhằm khắc phục chiều hướng nghiệp dư đang có nguy cơ tăng lên. Trong chương trình công tác của Hội Nhà văn Việt Nam, hội thảo có tầm quan trọng này, Ban Chấp hành Hội chỉ trao cho đội ngũ nhà văn các tỉnh thành phía Bắc, vì thế những gì chúng ta thảo luận ở đây, đều phải xuất phát từ sự phát triển chung của cả nền văn học. Không nên quan trọng hóa việc chúng ta đang làm, nhưng hiểu ý nghĩa có tầm như thế, chúng ta sẽ có khoảng rộng của tư duy và tự do tư tưởng, trong cách đặt ra và nêu giải pháp cho từng vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm.

         Là nhà văn hội viên, có nghĩa là người sáng tác chuyên nghiệp, nhưng tác phẩm có đạt được tính chuyên nghiệp hay không, hoặc đạt đến mức độ nào, lại là vấn đề khác.  Tính chuyên nghiệp trong sáng tác của nhà văn, nói cho cùng là nhà văn phải viết hay, phải có tác phẩm lớn, giá trị bền vững. Tác phẩm hay là tác phẩm có tính chuyên nghiệp cao. Theo tinh thần Báo cáo của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam tại Đại hội VII, thì  tác phẩm hay là  tác phẩm tiêu biểu rực rỡ cho tài năng, bản lĩnh nhà văn, góp phần làm nên chất lượng sống của con người và xã hội, đó là tác phẩm đáp ứng được nhu cầu thẩm mĩ và nhu cầu xã hội của thời đại, thỏa mãn những đòi hỏi ngày càng cao về tình cảm, đạo đức, tư tưởng của con người. Tất nhiên chúng ta hiểu, muốn viết được như thế, nhà văn phải có tài. Đó là vấn đề số 1. Tôi xin góp thêm một ý,  cùng với tài năng, nhà văn phải có  tự do tư tưởng và khát vọng sống. Điều này mới làm cho cái tài của nhà văn bừng nở, thăng hoa. Khát vọng sống , theo cách hiểu của tôi,  là nhà văn phải đánh cược cuộc đời mình vào tác phẩm, với hi vọng tác phẩm sẽ sống sau khi mình đã chết. Đấy là kinh nghiệm mà chúng ta từng tìm thấy ở những nhà văn lớn, sáng tạo ra những tác phẩm để đời. Tự do tư tưởng là vấn đề thiết cốt của sáng tác, nhưng thường được né tránh vì ngại bị hiểu lầm. Tôi nghĩ tự do tư tưởng là quyền thông thường của các nhà văn, chỉ có nhà văn mới có thể tự tước bỏ cái quyền đó của mình. Trong quan niệm của tôi, tự do tư tưởng không có gì mâu thuẫn với trách nhiệm công dân và lợi ích của đất nước, của dân tộc. Tôi sợ nhất là nhà văn không có tư tưởng, đã thế, phông văn hóa lại không đủ dầy, phông văn hóa ở đây, bao gồm cả sự tiếp nhận và chiết xuất thực tế cuộc sống theo một kiểu nào đó, mang cá tính sáng tạo của chính nhà văn. Cái thứ 2 này sẽ tạo ra phong cách và làm cho nhà văn thực sự có tính chuyên nghiệp. Tất nhiên còn nhiều yếu tố khác nữa của đời sống văn học tác động vào, như chủ trương, giải pháp, các thiết chế phù hợp cho sự phát triển và khuyến khich sáng tạo, của các nhà quản lí, chính sách đãi ngộ, chế độ nhuận bút, vân vân… Nhưng tố chất nhà văn và cố gắng của bản thân nhà văn trong lao động nghệ thuật như tôi đã trình bày ở trên, là điều không gì thay thế được, để nâng cao tính chuyên nghiệp của chính mình, rồi từ đó mà nâng cao tính chuyên nghiệp của cả nền văn học.

         Về các hoạt động liên quan đến tính chuyên nghiệp của văn học, trước hết phải nói đến đầu vào, đó là công tác tạo nguồn, kết nạp nhà văn mới. Có ý kiến cho rằng, trong các kì kết nạp hội viên,  chúng ta có chú ý đến vùng miền, tuổi tác, dân tộc, đồng thời chú ý các đồng chí làm công tác quản lí  các sở văn hóa, các hội văn nghệ địa phương, các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp có liên quan… Ngoài mục đích khích lệ hội viên mới cho sự phát triển còn ở trong tương lai, điều đó còn có ý nghĩa tích cực của nó, trong việc tập hợp đội ngũ, tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất định cho các hoạt động. Nhưng không ít trường hợp, sau khi được kết nạp,  đồng chí đó chuyển công tác hay nghỉ hưu…

        Tôi muốn nói rõ thêm. Chúng ta có mặt ở đây đều là các nhà văn ở các vùng miền. Chúng ta vào Hội nhà văn cùng tiêu chuẩn với các nhà văn ở các vùng đô thị phát triển. Tuy thế, sự chú ý phát triển ở chúng ta là cần thiết, để tổ chức Hội có thêm lực lượng tại chỗ, ở trung tâm các hiện thực nóng bỏng của đời sống đất nước. Có nhà văn vào Hội trong dự cảm nghề nghiệp mình còn có những điểm non yếu, vì thế đã chịu khó rèn luyện ngòi bút và sau vài năm đã vượt lên, có người vượt lên rất xa so với mốc ban đầu. Cho nên nói chuyên nghiệp hóa văn học là nói chuyên nghiệp hóa ngòi bút của chính mình. Ở điểm này, nếu có lỗi trong nghiệp dư hóa là lỗi tự ta, lỗi tại ta, không thể đổ cho khách quan được, dù nó có tác động vào đó ít nhiều. Có nhà văn nhà thơ có mặt ở đây, vài ba năm mới thấy đăng báo 1 chùm thơ hay 1 truyện ngắn, dăm bảy năm mới xuất bản một đầu sách, vậy mà đọc lên, vẫn thấy vững vàng, thâm hậu. Nghĩa là vẫn chuyên nghiệp 100%. Cho nên chống nghiệp dư hóa là chống ở chính mình. Không nên tự nghiệp dư hóa chính mình, rồi sau đó tự chìm trong biển sóng nghiệp dư hóa của đời sống văn học hiện nay…  Số này không nhiều, nhưng không thể không tính đến, khi xem xét một cách khách quan thực lực của hội viên và tổ chức hội…  Nhiều năm gần đây, Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Thông tin truyền thông,  không cho các địa phương được xuất bản sách văn học, mà chủ yếu là những tác phẩm ngang tầm với cấp tỉnh,  tất cả dồn về trung ương, buộc các nhà xuất bản trung ương phải gánh thay các địa phương. Chủ trương này của Bộ, thay mặt nhà nước, đã trực tiếp nghiệp dư hóa nhiều xuất bản phẩm, ở cấp trung ương, làm mờ gianh giới nghiệp dư và chuyên nghiệp. Có  nhà xuất bản từng rất nổi tiếng, rất được mến mộ, nay bị bạn đọc đón nhận ít mặn nồng, cũng vì giải pháp tình thế này …Chúng ta cùng bàn xem  còn có cách nào khắc phục được những tình trạng này không?

          Hiện nay, trong đời sống văn học, xuất hiện ngày càng nhiều những trang Blog và Web của các nhà văn nhà thơ, cập nhật nhanh, nhiều thông tin, các sáng tác mới, nhất là các vấn đề văn học, làm cho  đời sống văn học  sôi động, cởi mở và dân chủ hơn, là điều mà các diễn đàn truyền thông, không thể làm được.  Bên cạnh hạn chế là tính ăn xổi, đôi khi sơ lược và phiến diện, nhưng đóng góp lớn và rất rõ của nó là  thúc đẩy nhanh, sự phát triển của nền văn chương và học thuật nước nhà. Cũng phải ghi nhận ở đây những giải thưởng văn học của các ngành, đặc biệt là của một số tổ chức xã hội và doanh nghiệp, mức tiền giải cao hơn nhiều so với giải chính thức của Hội Nhà văn Việt Nam. Mặt đóng góp tích cực của nó là thúc đẩy sáng tác theo nhiều xu hướng khác nhau, với các tầm nhìn khác nhau, xa hơn, rộng hơn, làm phong phú thêm những giá trị đã có, nhưng cho đến tận bây giờ, chưa có giải nào trong số này, tạo được cho mình một thương hiệu. Điều đó chứng tỏ rằng, việc xét và trao giải, dù với những tiêu chí tự do và cởi mở hơn, mức thưởng rất cao hơn, đâu đã dễ dàng có được những tác phẩm có tính chuyên nghiệp cao, như sự mong muốn của đông đảo bạn đọc. Hình như để có một tác phẩm hay, một tác phẩm lớn, ghi được những dấu ấn đặc sắc nghệ thuật của một thời, ngoài tài năng nhà văn, còn có vấn đề của thời vận đất nước và dân tộc.

            Có ý kiến cho rằng, trong cấp ủy, một số đồng chí chỉ đạo văn nghệ lại ít hiểu văn nghệ.  Điều khó nói ấy, bây giờ Nghị quyết của Bộ Chính trị đã nói rồi. Tôi xin gợi ý thêm. Hiện nay có một thực tế là, một số đồng chí lãnh đạo, chỉ hiểu ở khía cạnh văn hóa cơ sở, có tính tuyên truyền, một yếu tố cấu thành của phong trào văn nghệ nghiệp dư. Đã thế, tham mưu và thực hiện là lãnh đạo các hội văn nghệ địa phương, mà thành phần tham gia, ở một số hội, càng ngày càng thiếu vắng các nhà văn hoặc các nhà văn có tài. Đấy cũng là một lí do để xu hướng nghiệp dư hóa văn học, có cơ sở tồn tại trong tận gốc rễ, nghĩa là, trong chính nó,  là yếu tố tạo thành các  hoạt động văn nghệ của cả đất nước. Nhiều đồng chí lãnh đạo địa phương chỉ cần tác phẩm mì ăn liền, phục vụ càng cụ thể càng tốt những nhiệm vụ chính trị trước mắt, trong đó mọi điều phải rõ ràng, chính xác, thiết thực. Một số hội văn nghệ địa phương bây giờ hoạt động như các câu lạc bộ, tính chuyên nghiệp ít nhiều có những năm trước đây, giờ hầu như không còn. Có hội làm thay chức năng của Trung tâm văn hóa thông tin của Sở văn hóa thông tin và rất được các đồng chí cấp ủy địa phương hoan nghênh. Điều này sở dĩ phải tính đến, vì nó là môi trường sống và viết của tất cả các nhà văn hội viên hiện có mặt ở đây, tác động trực tiếp vào tác phẩm. Vô hình chung, sau hơn 20 năm đổi mới, với rất nhiều thắng lợi trong kinh tế và xã hội, tất nhiên cả trong văn học và nghệ thuật, ở một phương diện nào đó, tôi lại có cảm giác rằng, chúng ta đang trở về với hiện trạng trước năm 1975. Đây là cái níu kéo đầy sức mạnh, đã góp phần quan trọng, hạ thấp vị thế của văn học và sức sáng tạo của các nhà văn,  làm chúng ta mất dần bạn đọc. Nếu không có quyết tâm thật cao và đồng bộ, tình trạng này không những không hạn chế được mà sẽ phát triển thêm, vì những cơ chế hiện hành đang ủng hộ và tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho nó phát triển. Tất nhiên, cũng có nhà văn sống ở địa phương mà vượt qua được sự ràng buộc này, vượt lên một cách quả cảm, vô cùng gian khó, thành công của họ đã đóng góp xứng đáng vào nền văn học Việt Nam đang phát triển.

          Tôi cũng có một vài dịp tiếp xúc với các nhà văn nước ngoài và nhận ra rằng, văn chương của chúng ta rất ít được biết đến trên thế giới. Điều đó có nguyên nhân từ công tác dịch thuật và quảng bá, nhưng cái chính là chúng ta  còn rất ít có, những tác phẩm đạt giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Cho nên, phấn đấu để nâng cao tính chuyên nghiệp trong văn học, không chỉ vì nền văn học, mà còn vì vị thế của dân tộc ta, trên chặng đường mở cửa và hội nhập quốc tế.

 

Nguồn: Hoinhavanvietnam.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: