Một mình còn lại giữa đời
Sấu còn mấy quả thả rơi… buồn cùng
Mai ngày gió thổi sang đông
Chỉ còn mình sấu... lá lòng dòng… rơi!
(Bảy Thi)
Mùa hè, mùa của bao hoa trái ngọt lành, nhưng trong ký ức tôi luôn nghĩ về quê hương Việt
Tôi xa quê đã được ba mùa sấu. Ngày tôi sang Pháp du học cũng là mùa sấu chín. Tôi nhớ khi ấy người bạn gái của tôi mang đến một túi sấu cùng một lọ muối ớt tặng tôi trước lúc lên đường. Nhỏ còn thì thầm với tôi rằng: sấu tuy chua nhưng ăn cùng muối ớt sẽ thấy vị mặn đậm đà hương vị của quê hương.
Những ngày đầu sống nơi đất khách quê người, nỗi nhớ quê trong tôi cháy bỏng. Những trái sấu chua và vị mặn của muối, vị cay của ớt lại càng làm tôi nhớ quê hương da diết. Tôi nhớ về nhỏ bạn cùng những chiều hè chở nhau trên đường phố Hà Nội dưới tán cây sấu mát rượi, thế rồi đột nhiên giật mình bởi trái sấu chín vàng rơi vào giỏ xe. Tôi nhớ đến bữa cơm đạm bạc cùng gia đình có bát canh rau muống dầm sấu… Và tôi nhớ đến những câu thơ của Lê Giang:
Hà Nội mùa này sấu chín chưa em…
… Tuổi đang yêu, chua chát cũng ngọt bùi
Trái sấu chia đôi, tay - và - tay - chấm - muối
Chỉ có vậy mà lòng mình bối rối
Ðể bây giờ thèm sấu, nhớ tay ai?
Anh muốn tức thì hóa cánh chim bay
Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội
Cho hai đứa lại xòe tay chấm muối
Có sao đâu dù sấu đã trái mùa!...
Nhịp sống sôi động, bận rộn trên nước bạn cứ cuốn hút tôi. Đến một ngày tôi đi thăm triển lãm tranh của một hoạ sĩ gốc Việt, đứng trước những bức tranh ông vẽ về làng quê Việt Nam, về Hà Nội nơi ông sinh ra, tận đáy lòng tôi lại trào dâng một tình cảm đến lạ kỳ… Nghe ông nói về những bức tranh mà nước mắt tôi cứ tuôn trào: “Đây là thành cổ Hà Nội bên hàng sấu già cỗi trên đường Phan Đình Phùng”, “Đây là quán hàng nước dưới gốc sấu trên đường làng ở Bắc Ninh... “. Hình ảnh quê hương thân thuộc như muốn gọi tôi về. Tôi sẽ về thăm quê hương, thăm gia đình, bạn bè và thăm những con đường rợp bóng mát của tán cây sấu…
Trước khi về Việt
Tôi không dám hứa chắc chắn với cô nhưng tôi đã tự nhủ với mình rằng nhất định tôi sẽ có quà biếu cô. Đó là thứ quà mà tuy đã xa quê hương đến gần 30 năm, cô vẫn luôn mong mỏi được thấy, được nếm cái vị chua chua ấy, để trái tim cô lại một lần nữa hướng về quê Mẹ thân yêu.
Phương Thuận