Thứ bảy, 27/04/2024,


Tôi như gặp cơn ác mộng trong đêm tân hôn (07/05/2011) 

Tôi vừa lấy chồng được hơn 1 tháng, tôi không thể ngờ cuộc hôn nhân với bao nụ cười và hy vọng của tôi, của hai bên gia đình có thể có kết cục của ngày hôm nay.

Tôi là cô gái còn trinh, chúng tôi đã cố giữ gìn cho tới tận đêm tân hôn với mong muốn của tôi và chồng tôi cũng tôn trọng không đòi hỏi gì trong 1 năm yêu nhau. Chúng tôi chỉ yêu nhau 1 năm và đi đến hôn nhân, có lẽ vì cảm thấy đã tìm được một nửa của mình nên khi anh ngỏ lời cầu hôn tôi đã đồng ý mặc dù biết anh rất nóng tính, khi tức giận anh nói nhiều điều làm tổn thương tôi. Tuy nhiên xét cho cùng ai cũng có điều không hoàn hảo, anh yêu tôi nhiều, cũng là người đàng hoàng học vấn cao, sau mỗi khi làm tổn thương tôi anh luôn tỏ ra rất ân hận và thương tôi nhiều hơn. Vậy là chúng tôi kết hôn, cả hai đều rất mong chờ cho đến đêm tân hôn vì đó thật sự là điều rất có ý nghĩa, anh luôn nói anh là người đàn ông hạnh phúc nhất vì tôi đã giữ gìn cho anh.

Vậy mà đêm tân hôn mong đợi ấy lại là cơn ác mộng tôi không thể ngờ, tôi không có biểu hiện thông thường như cô gái còn trinh, tôi có thấy đau nhưng chỉ một chút (nhưng theo anh thì tôi chỉ giả vờ đau, và anh nói anh cho vào một cách dễ dàng).

Tôi cũng không thể hiểu được tại sao, lúc đó tôi cũng không nói gì vì thực sự là tôi cũng thấy có đau và tôi không nghĩ anh lại có ý nghĩ như thế. Nhưng sáng hôm sau anh ngay khi thức dậy, không một cái ôm, một lời chào buổi sáng cho vợ vừa cưới hôm qua của mình, chồng tôi muốn tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn. Anh nói tôi nên nói thật ra, có phải tôi đã quan hệ rồi mà "lừa" anh không, rồi là người đàn ông, anh phân biệt được đâu là gái trinh đâu là phụ nữ, anh cứ nhắc đi nhắc lại cái cụm từ "vào dễ dàng", lúc đó trời đất như sụp đổ trước mặt tôi. Vừa mới hôm qua còn xúng xính áo cưới, mong chờ đêm tân hôn dành tặng chồng mình sự trinh trắng của mình mà giờ đây là những câu nói cứa vào ruột gan tôi như vậy.

Tôi chỉ biết nói em không nói dối anh và khóc ngất đi. Từ đó đến giờ đã một tháng, tôi ngày nào cũng khóc, anh có quan hệ với tôi đúng 2 lần nữa rồi anh nói anh không có cảm giác em còn trinh và từ đó anh không hề chạm vào tôi.

Tôi bây giờ đau khổ quá, trách mình sao vội kết hôn nhanh nhưng cũng trách người sao quá phũ phàng như vậy. Tôi không thể ngờ anh lại như thế, phải đến 5-6 lần anh gặng hỏi tôi và muốn tôi nói thật, tôi biết nói thật sao đây. Trước kia tôi cũng 3-4 bạn trai nhưng đều chỉ tìm hiểu nhau, dừng lại ở những lần đi chơi, ôm hôn là cao nhất, không có gì khác. Tôi sống ở nước ngoài 12 năm cho đến khi 20 tuổi tôi về Việt Nam... hai điều này anh mang ra làm lý do và nghi ngờ tôi giấu anh quá khứ của mình.

Tôi có nói hết với anh chuyện bạn trai xưa, còn chuyện ở nước ngoài thì tôi đi theo bố mẹ vì bố tôi làm đại sứ, tôi cũng sống cùng bố mẹ mà bố mẹ nghiêm khắc nên không hề có chuyện trai gái gì trong thời gian xa nhà.

Tôi muốn tìm đến cái chết vì đau khổ quá nhưng thương bố mẹ có mình tôi là con gái, tôi làm vậy bất hiếu quá, nhưng hết ngày này qua ngày khác tôi sống trong nước mắt vì sự ngờ vực của anh, tôi vẫn yêu anh nhưng cũng thấy ghê sợ và bất ngờ vì anh quá.

Các bạn ơi tôi phải làm sao đây?

Nguồn ngoisao.net

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyenconghoa - hoa.nguyencong@ymail.com -  - nghe an  (Ngày 23/06/2011 10:22:38)

sao đến bây giờ còn có những người lạc hậu vậy. Chuyện còn hay không nó có nhiều nguyên nhân chứ không phải do chuyện ấy mà mất đâu cơ bản cháu nên giải thích cho chồng cháu hiểu .nếu không bảo anh ấy gọi đến chương trình cửa sổ tình yêu của đài tiếng nói việt nam để được tư vấn .Nếu vì bất đắc dỉ không hoà hợp được..... Vợ chồng không tin tưởng nhau thì khói có thể sống hạnh phúc .nếu không thể thông cảm và hiểu nhau thì các cháu nên chấm dứt khi chưa có gì ràng buộc lắm không lại ân hận cả đời.Đời người khổ thế nào khi phải sống trong sự ngi kỵ của chồng vàngười khác.....

  Lê Thị Hồng Nhung - ruavang@yahoo.com - 0912509063 - giáo viên trường trung học cơ sở Nam Định  (Ngày 28/05/2011 21:06:38)

cháu hãy ly hôn ngay, không việc gì mà phải đau khổ, con người đó không xứng đáng với cháu.cháu còn trẻ và tương lai tốt dẹp sáng lạn đang chào đón cháu, trên bước đường đời một cô gảitrong trắng như cháu chắc chắn sẽ gặp được người chồng xứng đáng.

  Nguyễn Công Thanh - thanhvan hoa@ymail.com - 0984073045 - 36 Phan Đăng Lưu, Tân An, Buôn Ma Thuột  (Ngày 11/05/2011 09:49:39 AM)
Tôi cũng tán thành quan điểm của Đỗ Hải Nam: "Ly hôn thôi". Đó đâu còn là cuộc sống mà chỉ "tồn tại". tồn tại nơi địa ngục trần gian. Bây giờ bạn có nói sao anh ta cũng chẳng tin. Mà một người đàn ông cổ hủ chỉ chăm chăm vào "một chút tẻo tèo teo" ấy ở thế kỷ XXI thì bạn còn thương tiếc làm gì?
Trong quá trình yêu nhau, thời kỳ đẹp nhất anh vẫn nóng nẫy, "khi tức giận anh nói nhiều điều làm tổn thương" bạn. Còn trong thời gian "trăng mật", bạn "ngày nào cũng khóc, anh có quan hệ với tôi đúng 2 lần nữa rồi anh nói anh không có cảm giác em còn trinh và từ đó anh không hề chạm vào tôi" như thế tình cảm đã hết. Vả lại, bạn đã cảm thấy "ghê sợ và bất ngờ " với anh ta thì hãy nhanh chóng "đường ai nấy đi". Hãy dũng cảm lên, tương lai dang ở phía trước. Mùa xuân, tình yêu, hạnh phúc đang chờ đón bạn!

  Đỗ Nam Hải - hai@vnn.vn - 0983687147 - Thanh Xuân - Hà Nội  (Ngày 8/05/2011 02:09:40 PM)
Ly hôn thôi, không thể có hạnh phúc nếu chồng bạn không tin tưởng bạn! À bạn cho tôi số điện thoại của bạn được không?
Các bài khác: