Đây không biết là lần thứ mấy anh viết thư cho Nị, viết đi rồi lại xóa, nếu anh nhớ không lầm thì đây chắc là lần thứ 5 rồi. Có lẽ chỉ cần đọc đến dòng này thôi thì Nị đã phán một câu “Anh rảnh ghê” nhỉ? Đó là một câu hỏi khá hóc búa nhưng anh cũng dễ dàng trả lời, mấy tuần nay như địa ngục đối với anh, anh chẳng làm được gì cả Nị à, từ ngày chúng mình giận nhau.
Căn phòng của vợ chồng mình cả hơn tháng qua đều thiếu vắng bóng dáng một người, tụi mình thay phiên nhau về trễ để “dằn mặt” người kia, thậm chí còn bỏ nhà đi ngủ nhờ nhà bạn nữa chứ, rồi tìm cách chỉ trích nhau. Công nhận lúc chỉ trích nhau thấy sướng thật, đã cái miệng, nhìn thấy đối phương tức giận bao nhiêu thì mình thấy đã bấy nhiêu. Hihihi, nghĩ đi nghĩ lại hành động của tụi mình còn thua một đứa trẻ con Nị nhỉ, tụi mình đã 28 tuổi, đã là cha là mẹ của bé Mi xinh xắn, thế mà hành động tụi mình “tặng” cho nhau chẳng hay chút nào. Thà như Pin nhà mình, không hiểu cái gì thì hỏi, hỏi cho đã, hỏi cho đã, đến khi thỏa mãn rồi thì lăn đùng ra ngủ. Đúng là trong quá trình giải thích cho Pin hiểu quả là có mệt, rất mệt, nhưng xong rồi là đâu vào đó Pin cứ áp dụng cái mình hiểu vào đời sống hằng ngày của mình một cách máy móc nhưng đầy hiệu quả. Ước gì tụi mình cũng được như vậy, Nị nhỉ.
Anh ghét cái sự “im im” của tụi mình, nó dẫn đến bao nhiêu hiểu lầm chồng chéo, làm cho tụi mình phải khổ, Bé Mi lẽ ra phải được đón nhận sự hạnh phúc của cha mẹ như nhiều em bé khác. Thương Mi quá Mi ơi.
Đã đến lúc anh với Nị đối xử với nhau như một người lớn thực thụ, biết nghĩ cho con, cho gia đình, cho cha mẹ, chứ không nghĩ riêng cho bản thân tụi mình, Nị nhé? Anh nhớ điều thứ nhất trong cuốn sách “Đắc Nhân Tâm” hình như là “Không chỉ trích, hờn giận hay oán trách”. Cuốn sách này hay quá, anh nhớ Nị đã mua nó rồi để đầu giường mà hình như chưa đọc thì phải? Anh cũng vậy, đã tham gia một khóa của Dale Carnegie nhưng hình như anh chưa biết cách “vận hành” các nguyên tắc này vào hạnh phúc gia đình mình thì phải. Dù gì đi chăng nữa thì mình phải áp dụng nguyên tắc này vào cuộc sống của tụi mình thôi.
Lỗi lầm, hiểu lầm, trách cứ, dẹp hết sang một bên. Cái tôi to mâm xôi, dẹp luôn. Mặc cảm, tự ti, dẹp nốt. Ghét nhau hả? Xin lỗi, từ lớp 6 tụi mình biết nhau đến yêu nhau, rồi lấy nhau, hơn 16 năm qua không biết ghét nhau bao nhiêu lần? Ghét cay ghét đắng, ghét gì mà ghét dã man, ghét đến mức có thể đấm vào mặt nhau một cái thật đã? Thế nhưng sao, có chia tay được không hay chỉ làm mất thời gian của nhau thêm, thời gian đó thà để mình làm nhiều việc khác có ý nghĩa cho nhau hơn, chăm sóc gia đình, cha mẹ, anh em.
Những lỗi lầm và hiểu lầm nó cũng có mặc tốt của nó Nị à, nếu vượt qua nó được mình sẽ keo sơn thêm và ngày yêu nhau nhiều hơn. Người ta nói vợ chồng trong 3 năm đầu thường gặp nhiều khó khăn trắc trở vì tụi mình chưa thể hòa hợp vào nhau được, cuộc sống độc thân và sống chung khác nhau quá nhiều đến nỗi làm cho 2 người trong cuộc chưa kịp thích nghi đã phải nói lời chia ly. Nhưng với vợ chồng mình thì không, tụi mình sẽ chung tay nhau vượt qua phải không? Nị thử nhìn xem, có biết bao nhiêu gia đình đang nhìn đại gia đình của mình hạnh phúc mà ghen tỵ, nhưng họ có biết đại gia đình này có ngày hôm nay thì đã phải trải qua sóng gió to lớn đến mức nào.
Tương lai tốt đẹp đang ở phía trước, hãy cứ nhìn đại gia đình hạnh phúc của mình mà làm gương. Sóng gió và thử thách chỉ có thể là sức mạnh đẩy chúng ta lên phía trước chứ không thể chia cắt được đôi ta. Hãy cùng anh vững tiến Nị nhé. Cái nào mình chưa rõ ràng về nhau, thì ngồi lại với một tinh thần đầy thiện chí, và hỏi nhau, trả lời cho nhau, như anh trả lời cho Pin vậy đó, đến khi nào thỏa mãn mặc dù rất mệt và cứ thế áp dụng nhé.
Anh đáng ghét của Nị. Yêu Nị nhiều.
Nguồn VnExpress