Thứ sáu, 31/05/2024,


Quê tôi (25/03/2011) 

Sông Cầu nước chảy lơ thơ

Để câu quan họ mộng mơ suốt đời

Sông Thương trong, đục sóng bồi

Cho miền Quan họ rối bời lòng nhau….

(Đặng Cương Lăng)

 

 

 

Những câu ca, tiếng hát của các liền anh, liền chị vào dịp lễ hội làm lòng tôi xao xuyến. Mỗi khi ai đó cất giọng hát câu quan họ, tôi lại nhớ quê da diết, nhớ người mẹ tần tảo sớm hôm nuôi tôi ăn học. Nhớ lắm! Ước gì thời gian trở lại để tôi có thể gọi hai tiếng 'mẹ ơi'.

Đi qua nhiều vùng quê khác nhưng tôi thấy chưa có đâu đặc biệt như quê tôi bởi cứ mỗi độ Tết về, xuân sang là các làng đều có ngày hội riêng. Ở vùng tôi, hội to nhất được biết đến là hội Lim. Hội bắt đầu vào khoảng 11 Tết âm lịch và kết thúc vào 15 âm. Vào ngày hội Lim, các làng đều dựng một trại riêng để hát quan họ phục vụ cho người dân và khách thập phương về thưởng thức. Các liền anh với chiếc áo the và các liền chị với chiếc áo mớ ba mớ bảy cùng nón quai thao, khăn xếp cất lên những câu quan họ ngọt ngào 'người ơi người ở đừng về' khiến cho những ai đã đến đều không muốn bước chân về, muốn nghe câu quan họ mãi thôi.

Những câu ca quan họ không chỉ được hát vào những dịp lễ hội mà ngày nay nó còn được biết đến như một nét riêng ở quê tôi vì nó được biểu diễn ở các đám cưới. Tôi đã đi dự đám cưới ở một số nơi nhưng chưa đâu có hát quan họ trong dịp lễ ăn hỏi hay vu quy. Đó phải chăng là một nét riêng mà chỉ Bắc Ninh mới có?

Quê tôi - vùng quê thân thương, tôi tự hào không chỉ bởi có câu quan họ làm say lòng người mà còn có các đình chùa cổ kính, lâu đời. Bạn đã bao giờ đến đền Bà Chúa Kho, chùa Bút Tháp, Phật Tích, Dâu, Keo chưa...? Nếu bạn chưa từng ghé qua thì tôi khuyên bạn hãy một lần tới đó đi. Lòng bạn sẽ thanh thản với không gian tĩnh lặng và thế giới tâm linh của cửa Phật, tâm hồn của bạn sẽ được gột rửa. Bạn sẽ tìm được về với sâu thẳm của lòng mình. Lòng nhẹ nhõm hơn khi cuộc sống bớt toan tính...

Và hơn cả mỗi khi đi xa tôi thầm ước được trở về quê nhà nhanh chóng. Bởi nơi ấy có những con người lam lũ, vất vả với cuộc sống mưu sinh đầy bộn bề, lo toan từng bữa ăn cho đàn con nhỏ. Trong đó có mẹ tôi, các bác tôi, bà tôi, những cô bác hàng xóm... Ngâm chân trong nước lạnh cấy lúa, vất vả quanh năm chỉ mong hai vụ lúa bội thu bán thêm được ít tiền gói ghém cho con lên thành phố nhập học. Lòng tôi chợt xót xa khi nghĩ giờ này mọi người vẫn phải ngâm chân trong bùn lạnh giá của mùa đông.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng con người quê tôi sống rất có tình cảm, đùm bọc nhau. Nhà ai có công to việc lớn gì là cả làng xúm vào giúp đỡ. Những nhà nào có người ốm đau thì mọi người đều đến hỏi thăm tận tình. Món quà đôi khi chỉ là cân đường hộp sữa hay có khi chỉ là câu hỏi thăm nhưng như thế thôi cũng đủ làm lòng người ấm áp.

Quê hương ơi! Hai tiếng thân thương gợi cho tôi bao kỉ niệm không phai của tuổi thơ. Những buổi chăn trâu, cắt cỏ, thả diều... Dù đi đâu, ở đâu thì một người con như tôi làm sao quên được. Yêu quê biết mấy, tôi nghĩ mình càng phải phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành người con đáng tự hào của vùng đất Kinh Bắc, cùng chung tay xưng dựng làng quê giàu đẹp hơn.

 

 

Nguyễn Lan Hương

(Nguồn: ngoisao.net)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: