Công ty của em và người yêu cũ thành lập bị phá sản, người ta cố tình hại em rồi làm ngơ cho em chết, tủi nhục, em bị bao nhiêu người thân nguyền rủa, bạn bè xa lánh, em quyết định bán nhà trả nợ và dọn nhà đi đến nơi nào mà không còn ai biết em.
Anh, người đàn ông hơn em đúng một giáp, người mà em quen biết đã từ rất lâu, vẫn hay hỏi thăm em, nay lại là người liên lạc em nhiều nhất khi bên cạnh em chẳng còn ai.
Em và mẹ quyết định nghe lời anh,chọn mua căn nhà nhỏ ở gần anh, em nghĩ cũng tạm ổn, mẹ em cũng nhẹ lòng bớt vì ở đây yên tĩnh và có anh bên cạnh em.
Rồi chúng ta yêu nhau, cái khó khăn nhất là anh đã có gia đình riêng, anh đã ly dị và đang nuôi 2 đứa con đang tuổi dậy thì nên vô cùng nhậy cảm, em đâu ngại chuyện đó, em rất thương con của anh, hơn ai hết em thèm nghe tiếng cười đùa của những đứa trẻ.
Gia đình em neo đơn, anh là con cả, lại đang ở cùng bố mẹ và nuôi 2 con nhỏ, xét về hoàn cảnh, không có ai có thể rời gia đình để đến ở nhà người kia, thế là cứ âm thầm yêu nhau và 1 tháng mới gặp nhau một lần.
Anh bảo rằng anh lo cho tương lai của em,vì anh rất yêu em, không muốn em khổ nên sẽ chia tay em để em đi tìm tình yêu khác. Em chết lặng, làm sao em tìm được tình yêu khác?
Những cuộc gọi và tin nhắn thưa dần, chúng ta ít gặp nhau hơn, nỗi nhớ thì vẫn cồn cào mà sâu thẳm. Ở nơi đây, ai cũng nghĩ rằng em và anh sắp cưới nhau, lâu quá họ không thấy anh đến lại kháo nhau rằng em làm gì đó có lỗi nên anh đã 'bỏ'.
Anh gửi tin: Đêm nay mình ngủ với nhau nhé, anh nhớ em! Em lao đến với anh, không phải em thèm cảm giác xác thịt, mà vì em nhớ anh. Suốt đêm, chúng ta thức trắng, nằm bên nhau, không làm gì, chỉ là những nụ hôn, vòng tay ôm siết chặt và những tiếng thở dài.
Anh hỏi em rằng anh phải làm sao đây? Anh yêu em, nhưng không thể đến với em vì em còn trẻ còn nhiều cơ hội tốt, tại sao bắt em thiệt thòi vì anh, vì anh là con người ít có thời gian cho gia đình, công việc anh quá nhiều, anh sợ tan vỡ lần nữa khi người phụ nữ của anh cô đơn trong chính gia đình anh.
Em im lặng, không dám thở dài, một lâu em nói với anh rằng: chúng mình cứ yêu nhau như vậy, em không đòi hỏi gì, chỉ cần chúng ta luôn nghĩ về nhau.
Rồi từ đó, lâu thật lâu mới nghe tiếng nhau một lần, lâu thật lâu mới thấy tin nhắn một lần, nhưng em lưu lại hết, niềm vui của em nhỏ bé mong manh.
Anh hãnh tiến trên con đường sự nghiệp, được giao nhiều trọng trách, giữ chức vụ cao và quan trọng, anh bận rộn hơn, nhưng cũng mệt mỏi hơn. Những tin nhắn nửa đêm với nội dung ngắn: Mệt quá nhưng không ngủ được! làm cho em cũng thao thức theo.
Cuộc sống của chúng ta là tất cả những chấp nhận, đến với nhau chỉ khi nào có thể, em chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu đó, em an phận với hoàn cảnh một mình.
Đêm qua em nhắn tin: Anh, em cô đơn quá, anh đến với em được không? Em nhận lại sự im lặng, suốt đêm em thức trắng.
Em, người phụ nữ sắp 30, vô sinh, không đẹp, không địa vị xã hội, đang làm lại từ đầu sau những thất bại, em biết mong đợi gì ở hạnh phúc tương lai, em chỉ biết chấp nhận sự lẻ loi của mình giữa một tình yêu âm thầm lặng lẽ. Ngày mai, em vẫn yêu anh, nhưng chấp nhận một điều rằng không bao giờ em có anh!
Nguồn VnExpress.