Thứ bảy, 25/05/2024,


Có lẽ em không đi cùng trên con đường anh chọn (25/02/2011) 

Em lại giấu nỗi đau trong lòng, vẫn cười vẫn nói dù em chỉ muốn khóc thật to, muốn hét thật to rằng anh đừng nhắc đến chị ấy nữa. Em tỏ ra kiêu hãnh như chị ấy chẳng là gì với em cả, nhưng không, chị ấy là một bài toán mà suốt đời em không giải được và chấp nhận ẩn số ám ảnh mình.

Lẳng lặng chờ giờ phút giao thừa tới, gọi cho anh và thở phào nhẹ nhõm, anh không ở cạnh vợ như những ngày 30 trước. Anh và Bi kẹo đang ở nhà nghỉ, đứng trên tầng 7 và chiêm ngưỡng pháo hoa chào năm mới. Những ngày tết với em là những ngày khao khát, chỉ mong đến ngày chúng mình có thể gặp nhau để em được ôm anh trong vòng tay. Nghĩ chắc giờ anh một mình trong ngôi nhà nhỏ, một mình cô đơn bên chiếc tivi sau một ngày, lại thương anh đến kỳ lạ.

Chờ em anh nhé, chỉ một hai tết nữa thôi em lại ở cạnh anh trong những ngày năm mới. Em yêu anh, tất cả những gì em cảm nhận được là tình yêu của em dành cho anh dường như không có giới hạn. Chỉ nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó em và anh xa nhau, em thấy nhói đau trong lòng. Yêu anh nhưng không thể ở cạnh anh, yêu anh nhưng không thể làm cho anh cảm thấy an tâm hơn, hay đơn giản chỉ lo cho anh những bữa cơm hàng ngày em cũng không làm được.

Chỉ hôm qua thôi khi em và anh đi chùa, sao em cảm thấy hạnh phúc đến kỳ lạ. Chỉ là cùng nhau sắp lễ lên chùa, chỉ đơn giản là cùng cầu nguyện, cùng ngồi chờ bên hồ, hay chỉ là ngồi sau xe anh, ôm anh thật chặt, những lúc như thế em mong con đường dài đến bất tận. Em mong chẳng bao giờ phải về Nam Định, chỉ muốn ôm anh đi đến cuối con đường mà thôi.

 

Nhưng nghĩ đến em lại thấy buồn và thất vọng, đến được với nhau đấy, yêu nhau đấy nhưng rồi những gì phải đến sẽ đến, ngày chúng mình xa nhau chắc chắn cũng sẽ đến. Con đường chúng ta đi sẽ có lúc hai người hai ngả, nghĩ đến thôi nước mắt em lại tuôn dài. Em sợ những khoảnh khắc ấy sẽ xảy ra và em sẽ mất anh mãi mãi.

Nhưng cuộc sống không như chúng ta nghĩ và chia tay là điều tất yếu chúng ta phải chấp nhận, vì con đường của anh chọn không phải con đường của em. Người anh chọn đầu tiên cũng không phải em, anh không thể bỏ chị ấy và em cũng không thể là người thứ ba đến cuối con đường. Em buồn lắm anh biết không? Chỉ nghĩ đến cảnh anh về bên chị ấy, cả nhà đi trên một chiếc xe về quê, em cảm giác quặn lòng.

Em lại giấu nỗi đau trong lòng, vẫn cười vẫn nói dù em chỉ muốn khóc thật to, muốn hét thật to rằng anh đừng nhắc đến chị ấy nữa. Em tỏ ra kiêu hãnh như chị ấy chẳng là gì với em cả, nhưng không, chị ấy là một bài toán mà suốt đời em không giải được và chấp nhận ẩn số ám ảnh mình. Rồi chúng mình còn bên nhau được bao lâu nữa hả anh? Em mệt mỏi!

 

Nguồn VnExpress

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: