Gặp nghệ sĩ Nguyễn Hải ngoài đời thấy anh luôn vui cười, cởi mở, thân thiện, trái với gương mặt lạnh tanh trên sân khấu và màn ảnh trong những vai phản diện như Trịnh Khả đầy mưu mô, gian giảo trong “Chuyện làng Nhô”, Tổng giám đốc Lê Thanh trong “Chạy án”. Dường như anh đã bị 'đóng đinh' bởi một dạng vai phản diện điển hình. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng có những mong muốn và đang khao khát chờ đợi một đạo diễn mời anh đóng vai chính diện...
- Là một diễn viên Kịch của đoàn Kịch Công an Nhân dân, nhưng anh được công chúng yêu mến và biết đến anh qua những vai diễn trên phim truyền hình, vậy lĩnh vực nào là thế mạnh và anh tâm huyết nhất?
Tôi không nghĩ thế. Dù có duyên với truyền hình nhưng đến giờ phút này tôi vẫn rất yêu sân khấu. Vì sân khấu mà tôi có thể bỏ tất cả sự nghiệp và tương lai của mình theo những ánh đèn. Tôi yêu sân khấu ở chỗ nó là một cái gì đó rất hữu hình nhưng cũng rất vô hình, sân khấu là một loại hình nghệ thuật rất khó, nó trái ngược lại với Truyền hình. Trên sân khấu nó đòi hỏi người diễn viên phải hội tụ đầy đủ các yếu tố của một người diễn và diễn với nhiều yếu tố phụ hoạ (như âm nhạc, ánh sáng, phụ cảnh…). Sân khấu là một loại hình nghệ thuật tổng hợp.
Dù đóng nhiều phim truyền hình, có những vai có nhiều đất diễn nhưng điều đó chưa đem lại cho tôi thành quả như mong đợi mà chỉ có ở sân khấu mới mang lại cho tôi giải thưởng Huy chương Bạc Hội diễn Sân khấu toàn quốc (đến giờ tôi đã có 4 giải thưởng từ các cuộc Hội diễn và liên hoan sân khấu toàn quốc). Còn ở truyền hình, tôi chưa bao giờ đoạt một giải thưởng nào cả.
- Trên truyền hình, anh dường như bị ấn định đóng vai phản diện. Đó cũng là thế mạnh của anh ở trên sân khấu?
Điều đó rất đúng, khi đến với sân khấu tôi được đạo diễn giao cho các vai chính diện. Nhưng từ khi anh Lê Hùng (giờ là Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ) mời tôi vào vai Bùi Nhiêu, một vai chính trong Quả báo, được lấy nguyên mẫu từ nhân vật 'Khánh Trắng' - trùm giang hồ Hà Nội đã lĩnh án tử hình. Từ đó trở đi, tôi 'trượt dài' trong những vai phản diện cả sân khấu và truyền hình. Nhưng ngược lại thì trong con người tôi vẫn luôn tồn tại 2 con người của một xã hội và sự tồn tại đó nó luôn mang đến cho tôi đầy những thái cực của một cuộc sống. Vì sao phim ảnh của mình lại cứ phải xây dựng những nhân vật phản diện xấu xa (đó là một số nhỏ trong những con người tốt của xã hội hiện nay) thì mới tồn tại, có nhiều người họ tốt lắm, cũng là một Tổng giám đốc nhưng họ rất chân phương mộc mạc, chứ họ không giàu có, không gian trá… như nhân vật trong phim mà tôi đã từng đóng…
- Theo anh, vì sao các đạo diễn hay chọn anh vào vai phản diện để thể hiện những mặt xấu của xã hội?
Chắc đó là do kinh nghiệm diễn xuất của tôi. Trong các vai phản diện, nó thể hiện một chất liệu khác với các vai chính diện vì thế tôi rất thích, khi tôi nhận những vai diễn đó, tôi luôn tìm tòi và có sự sáng tạo để không có sự trùng lặp, nhàm chán. Tôi phải nghiên cứu rất kỹ về kịch bản, tìm hiểu về vai diễn, tham khảo ngoài đời để thể hiện như vốn dĩ nó đã từng tồn tại, đã từng diễn ra trong chính cuộc sống đời thường. Đó cũng là sự tin tưởng của đạo diễn khi giao kịch bản và gửi gắm nhân vật cho tôi.
Bên cạnh đó, tôi cũng có thuận lợi là tôi đã học qua ngành luật nên khi đọc kịch bản tôi cũng… tạm hiểu được những yếu tố liên quan đến luật, thứ hai, về yếu tố “trải nghiệm”, tôi có nhiều bạn bè hiện là tổng giám đốc, tôi học được ở họ cách thức đi đứng, nói năng của một vị tổng giám đốc. Bạn bè tôi toàn người tốt cả. Không xấu như dạng vai tôi đóng.
Nghệ sĩ Nguyễn Hải vai TGĐ Lê Thanh trong 'Chạy án 2'.
- Anh có bao giờ tính tới sẽ thay đổi hình ảnh của mình để vào những vai chính diện?
Tôi rất thèm khát được thay đổi vai diễn. Tôi vẫn đang chờ đợi một đạo diễn mời tôi đóng vai chính diện, những vai diễn lột tả hình ảnh con người tốt của xã hội, họ đã có những đóng góp lớn lao cho xã hội. “Gia tài” những vai phản diện của tôi cũng đã tàm tạm, tôi muốn có một vai chính diện, để tôi không bị “chết vai”. Tôi tin là tôi lột tả được một vai chính diện nếu tôi được mời, được tin tưởng và có một kịch bản hay.
- Với ước vọng như thế, nếu giờ có đạo diễn lại mời anh đóng vai phản diện, anh có nhận lời không và anh có ngần ngại gì khi lại mang tiếng là người ác?
Có chứ, các tác giả mà viết những vai phản diện hay mà mời tôi, tôi vẫn làm và thông qua những vai phản diện, tôi muốn khán giả thấy rõ được cái ác. Cuộc sống này còn có những góc khuất và tôi sẽ không ngần ngại tiếp tục nhận những vai phản diện để lột tả điều đó, dù có thể bị mang tiếng. Hiện tôi đang vào vai một xã hội đen ở Hải Phòng trong phim “Những người lính đặc nhiệm” hay còn được gọi là “Đội cảnh sát hình sự H88” của đạo diễn Trung Thực, do Cục điện ảnh và Bộ Công an phối hợp sản xuất.
- Anh có thể bật mí cho khán giả biết về bộ phim anh đang đóng?
Bộ phim đó mang tựa đề “Những người lính đặc nhiệm” được tập hợp từ hàng chục chuyên án lớn mà các anh em hình sự H88 (Công an Thành phố Hải Phòng) đã điều tra, khám phá trong thời gian qua, nhà văn Mai Vũ - tác giả kịch bản 'Đội đặc nhiệm H88' đã chọn ra 3 vụ án điển hình (như vụ án Tướng cướp Cu Nên, Lâm “già”, Dung “hà”) để xây dựng thành bộ phim… Trong bộ phim đó, tôi đảm nhiệm vai Lưu Mại (dựa theo tính chất của vụ án về tên tướng cướp Cu Nên). Đó là một tên tướng cướp lừng danh và khét tiếng của vùng đất cảng Hải Phòng. Hắn là một tên lưu manh giết người rất man rợ không hề ghê tay… (Chính vì thế mà tôi phải để râu, ria trông nó mới côn đồ, bụi bặm cho giống với dân côn đồ đất cảng!).
- Sau nhiều năm cống hiến cho điện ảnh, anh cảm thấy mình đã được và mất những gì?
Tôi được sống với niềm đam mê của mình nhưng cũng mất nhiều. Khi anh càng thành công bao nhiêu thì lại càng bị mất mát bấy nhiêu. Nhiều người họ nhìn tôi như bị ấn vào phim, nghĩ tôi giống như một dạng người mà tôi đóng. Con cái tôi lúc đầu cũng sợ bố vì thấy tôi ác trên phim.
- Các con anh, anh có hướng cho các cháu theo nghiệp của mình không?
Không, tôi không hướng cho các cháu theo nghiệp của mình, và tôi cũng không áp đặt các cháu, mà để các cháu được tự do lựa chọn. Ngay chính bản thân tôi, tôi cũng không theo nghiệp của bố tôi, một người làm kinh doanh. Gia đình tôi các anh em tôi đều theo nghề kinh doanh, chỉ có mình tôi là theo con đường nghệ thuật. Nhưng thỉnh thoảng vẫn tham gia với mọi người làm kinh doanh. Mặc dù vẫn biết làm nghệ thuật là rất nghèo, chỉ có cống hiến chứ không được nhận, nhưng tôi trằn trọc với tình yêu nghiệp diễn, tôi mê đắm với những vai diễn, với ánh đèn sân khấu mà không thể dứt bỏ được nó.
Tôi có hai con, cả hai đều không có xu hướng đi theo lĩnh vực của bố. Con trai cả học năm thứ ba Bách Khoa, còn cô con gái đang học lớp 9. Vợ tôi trước kia học cùng trường Sân khấu điện ảnh với tôi nhưng nay cô ấy lại làm giáo viên dạy nhạc.
- Chị có bao giờ phản ánh gì về những bộ phim anh đóng không?
Cuộc sống của tôi ở trên phim và ngoài đời khác nhau hoàn toàn, trên phim cuộc sống nó sôi động và diễn biến rất nhanh. Còn khi về nhà cuộc sống sinh hoạt của tôi nó trầm hơn và yên bình hơn. Tôi có một mái ấm gia đình rất hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương, vợ tôi là một bà xã biết cảm thông và chia sẻ công việc cùng chồng. Tôi tự hào về gia đình của mình
- Xin cảm ơn anh, chúc anh hạnh phúc và thành đạt hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình!
Theo Hà Anh (Media.vn)