Thứ sáu, 20/09/2024,


Nhật ký Phố cao (Trịnh Sơn) (26/01/2011) 

ta đong một chén bình minh

một ly nghiêng ngửa một bình hoàng hôn

em nâng một núi thẳm buồn

một sông sung sướng một nguồn ngất ngây...

Văn Công Hùng

 

 

                                                      (thân thương bè bạn mình)

 

Tôi sờ tay vào Plâycu lúc 5h sáng. Bến xe duy nhất trong cuộc đời tôi thấy, yên lặng và thanh thản vô cùng. Không một chút náo nhiệt đua chen. Có thật như vậy không, một bến xe người lên kẻ xuống ? Phin cafe đen trả lời tôi bằng từng giọt từng giọt chậm rãi thơm tho. Đắng Plâycu giục giã tôi mau chóng thõng hai bàn chân mình xuống phố. Ban mai còn khò khè thở với thông. Bazan lặng lẽ thấm thân người.

Khi ấy, tôi chưa từng nắm tay Plâycu. Những ánh nhìn lưng lửng đi qua kẻ lữ hành. Mặt trời tràn đầy trên khóe mắt em nhỏ Bahnar. Người mẹ địu con đi trước tôi mấy bước. Không dại gì vượt qua Ánh lửa tuyệt diệu thô ráp ấy. Con dốc đầu tiên của Phố núi tôi đã có người đồng hành.

 

Bạn bè ríu rít gọi mời. Chưa từng chạm mặt mà sao thân yêu quá đỗi.

Nắng ưng ửng nắng nhiễu lên tôi từng giọt Cao nguyên anh em. Café đen với than với rộn rã tiếng chim tháng Mười trên bờ hồ Diên Hồng. Ấm quá, Plâycu ạ ! Có chấm dứt niềm bình yên này được không, khi chúng ta vừa thò tay vào óng ả kỷ niệm sương mù của những tháng ngày "má đỏ môi hồng" nhẹ thân qua phố. Thông rủ tôi nhấm nháp cái se sắt khi mây sụp lên vai. Lạnh vừa đủ lạnh để không khỏi xoa miết hai bàn tay vào nhau. Tay trái tay phải và không còn tay nữa. Anh vừa hát gì thế, Định ơi !

Tiếng thở dài đầu tiên và cuối cùng của Định, có phải thông đã cất giữ trong vĩnh cửu núi đồi ? Có phải những tên đất tên người vun vầy cuộc đời nơi này, như những nhánh củi ươm ấm áp sớm sớm chiều chiều ?

 

Nhiều tượng gỗ nhướng mắt nhìn chúng ta. Đen thẫm thời gian hút sắc màu vào lõi quý, mặc kệ con người đục đẽo chạm khắc. Cây có biết đớn đau không ? Người có biết đớn đau không ? Tôi nghe máu chảy trong những tượng người trước mặt. Hình hài nào đã chịu đựng cơn đau thắt tháng tháng ngày ngày hoài thai và nuôi nấng xứ sở này ?

 

Tôi cứ ngồi yên cho gió luồn vào cổ áo trai trẻ. Gió cần được và phải được tự do miên man với cỏ cây muôn trùng. Tròng mắt tôi đó, gió thổi vào tầng tầng lớp lớp đất đai con người cùng thăng trầm lịch sử. No nê một bữa tiệc hoành tráng nhất cõi người. Không cần cao lương mỹ tửu. Không thèm cụng ly rổn rảng. Khua hai hàm răng trắng hiền của em nhè nhẹ thôi, Plâycu nhé ! Âm nhạc của chúng ta cất giữ trong ngàn ngàn nấm mộ trên vi vút đỉnh người. Cho ta nuốt ánh mắt nàng, Cao nguyên ơi ! Nếu có một danh xưng đẹp nhất cho người yêu, nhân dân ta xin cung kính gọi nàng : Long lanh Hoàng hậu Việt triều !

- Tôi muốn uống một ngụm nước Biển Hồ, người anh em có cho không ?

- Không. Hãy lấy và giữ những gì của mình !

Buổi trưa đã nghe Quỳ phơn phớt gọi. Mỗi chuyến người phơn phớt vàng trí tưởng. Họ ngồi với nhau dưới vòm ngực Mẹ thiện tâm. Có thể sau chuyến này, tôi đã đen vùi thấm tháp cafe và gió và lãng đãng mù sương cuối dốc thấp thỏm thời gian. Mượn một vốc vàng hoang dại em đầu con nắng. Rừng vẫy tôi. Thân thể tráng kiện mệt nhọc Rừng khoanh tay ưỡn ngực đón tôi ngược hướng phố. Kontum lửa thắp chiều Eva...

Không thể làm gì khác hơn, tôi đành khoanh tay ưỡn ngực cung kính cúi chào Rừng. Tím thẳm cỏ may níu chân nhau bờ vực. Ước gì, chúng ta ngã vào nhau vĩnh viễn trong khoảnh khắc lồng lộng này.

Anh đừng hỏi tôi, thông cao bao lâu ?

Thông đừng hỏi tôi, sao đi qua nhau ?

Gói vàng hoa lại trong tấm voan gió, em choàng tháng Mười vai anh qua cung ngày diễm tuyệt sắc tràn.

 

Cafe Cuội, Plâycu, 27/10/2010

Trịnh Sơn

(Vũng Tàu

ĐT: 0907 224 572)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: