Chỉ tính riêng cho năm nay, anh đã làm nhạc cho khá nhiều phim Việt đình đám, từ phim nhựa “Cánh đồng bất tận”, phim dã sử “Long Thành cầm giả ca”, rồi lại 30 tập phim truyền hình “Thái sư Trần Thủ Độ”. Không rầm rộ ra đĩa CD hay mở liveshow, anh đi con đường riêng, có phần bình lặng. Tuy nhiên như nhạc sĩ Dương Thụ từng gọi anh là “tinh hoa, điểm sáng của nhạc Việt”, khi cần tìm nhạc cho show diễn lớn hay các dự án phim quan trọng, Quốc Trung vẫn là cái tên người ta thường nghĩ đến.
* Năm 2010 đã khép lại. Tôi cho rằng đây là một năm khá thành công của anh, anh có nghĩ như vậy?
- Đúng, mọi người thường nghĩ sự thành công của tôi qua Vietnam Idol nhưng thực ra thành công là những dự án thầm lặng hơn mà tôi tham gia như viết nhạc cho các bộ phim “Long Thành cầm giả ca”, ”Cánh đồng bất tận”...
* Những ngày này, trên mạng đang ầm ĩ chuyện anh có kết hợp làm với Uyên Linh hay không. Cá nhân tôi nghĩ nếu có ngay lập tức sẽ tạo một cơn sốt chưa từng có trên thị trường âm nhạc Việt
- Tôi đã có lần nói, tôi không phải là người cơ hội, mà thường quá thận trọng và cầu toàn. Nếu có sự kết hợp với ai thì tôi luôn muốn sự kết hợp đó phải có định hướng lâu dài mà như vậy thì không thể nào chỉ ngày một ngày hai. Cần có sự suy nghĩ và trao đổi thật kỹ.
* Cũng vì thận trọng, cầu toàn và phải suy nghĩ kỹ nên dự án nào anh sản xuất cũng kéo dài?
- Thực ra với tất cả những album mà tôi đã làm với các ca sĩ thì chưa có cái nào tôi thấy thỏa mãn 100% như mong muốn của mình. Không hẳn tôi kỹ tính mà bởi xưa nay người ta quen làm cẩu thả nên cứ nghĩ rằng tôi làm như thế là kỹ. Thiên tài âm nhạc như Michael Jackson trong 10 năm thu 30-40 bài sau đó chọn ra độ chục bài để làm thành một album. Như thế cũng chưa phải là kỹ đâu. Mình kém nên mình càng phải làm kỹ hơn chứ. Chết tội ở Việt
* Trong cuộc thi
- Bản thân tôi cũng là người không được đào tạo một cách hoàn chỉnh, tôi được đào tạo những kiến thức cơ bản khi học piano tại Học viện Âm nhạc Việt Nam, còn toàn bộ những gì tôi đang làm thì hầu hết là tự học. Tôi không dám nói đến lĩnh vực âm nhạc bác học hay jazz mà chủ yếu là nhạc pop. Tôi thấy hàng năm có rất nhiều nhạc công, nhạc sĩ, ca sĩ tốt nghiệp từ các trường âm nhạc nhưng đa số họ đều trở thành các ông 'thợ' đàn, “thợ” hát. Ít ai trong số họ là một nghệ sĩ mà yếu tố quan trọng nhất là cá tính riêng và thẩm mỹ âm nhạc cao.
* Anh có dự định làm show?
- Tôi dự định có chương trình hòa nhạc với các tác phẩm nhạc phim nhưng chưa tìm được thời gian thích hợp với dàn nhạc giao hưởng và chỉ huy.
* Trong các nhạc sĩ Việt
- Tôi không nghĩ như vậy, tôi có thể là người được trả cao nhất nhưng tôi lại không phải là người làm nhiều để có thể có thu nhập cao nhất.
* Trong những năm gần đây, anh có vẻ rất thích làm nhạc phim, nhạc quảng cáo hơn là sáng tác ca khúc?
- Nhạc phim là thể loại phù hợp với khả năng và tôi yêu thích. Thực ra tôi viết nhạc phim từ lâu lắm rồi, từ năm 1993. Từ thời “Ngã ba Đồng Lộc” của Lưu Trọng Ninh, “Chìa khóa vàng” của anh Lê Hoàng, mới đây thì có “Chuyện của Pao” của Ngô Quang Hải, “Trái tim bé bỏng” của Nguyễn Thanh Vân, và cả vài phim truyền hình nữa. Ngoài ra tôi làm nhạc cho một số show diễn mang tính chất âm nhạc nhiều như show của Đẹp hay show của Davines. Tôi thấy đó cũng là những dự án nghiêm túc. Mình được làm hết khả năng của mình như: thu với dàn nhạc giao hưởng, mời chỉ huy từ nước ngoài về… Còn nhạc quảng cáo là thu nhập tốt cho khả năng của tôi.
* Tôi có một cảm giác là giữa các nhạc sĩ Việt
- Tôi không biết chắc có phải vậy không, nhưng tôi luôn muốn tìm cho mình con đường riêng từ khi còn là sinh viên. Đi riêng cũng đỡ va chạm và “kẹt xe” hơn. Nhưng nói vậy tôi nghĩ tôi có rất nhiều người đồng hành cùng mình trên con đường tôi đã và đang đi. Còn của riêng tôi hay của chung thì nó chỉ là khái niệm tạm trong thời điểm nào đó thôi.
* Nhạc sĩ Dương Thụ từng gọi anh là 'tinh hoa, điểm sáng nhạc Việt'?
- Tôi không dám nhận về mình điều đó đâu. Tôi là một người biết rõ mình ở đâu và làm được gì. Tôi cũng là một người khá tỉnh táo để biết tự đánh giá sản phẩm của mình. Tôi không phải tài năng để làm cái gì cũng hay cũng tốt vì vậy tôi chọn cách bỏ đi hoặc từ chối những gì mình làm không tốt hoặc không làm được. Nhạc sĩ Dương Thụ là người mà tôi thấy rất gần gũi về thẩm mỹ và phong cách âm nhạc và là người ảnh hưởng với tôi rất nhiều, chắc vì đồng nghiệp thân thiết nên ưu ái vậy thôi.
* Có một thời gian, tôi thấy anh nói rằng anh không còn khát vọng, mục tiêu và chán. Bây giờ thì sao?
- Cái cảm giác đó không chỉ riêng mình tôi, nhưng tôi nghĩ mình phải luôn đấu tranh để vượt qua và tìm ra lối thoát. Có thể từ bỏ mục tiêu này nhưng lại hướng đến mục tiêu khác. Tôi nghĩ mình là một người tích cực
* Những dự định âm nhạc của anh trong năm 2011?
- Tôi có dự định và những dự án cho bản thân nhiều hơn trong năm tới, có thể cũng sẽ có nhiều bài hát hơn... nhưng dự định thì chưa nên công bố.
* Đến bây giờ, cũng đã hơn 20 năm làm nghề. Anh hài lòng và hối tiếc điều gì nhất?
- Hối tiếc thì nhiều lắm, mà đã hối tiếc thì điều gì cũng tiếc như nhau. Còn điều hài lòng nhất là đến giờ tôi vẫn luôn tìm thấy đam mê và hào hứng với âm nhạc, nghiệp mà tôi đã chọn.
* Anh có nhận xét gì về thế hệ nhạc sĩ và ca sĩ trẻ hiện nay?
- Nhạc sĩ trẻ đa số có kỹ năng tốt và nắm bắt được hơi thở của thời đại, còn ca sĩ trẻ thì tôi ít biết, chỉ qua một số cuộc thi trên truyền hình. Có lẽ còn ít cá tính nổi bật nên cũng không ấn tượng lắm.
* Trở lại cuộc sống riêng một chút. Bạn đọc rất tò mò muốn biết hiện tại có người phụ nữ nào bên cạnh anh không?
- Lại chuyện riêng à? Tôi không hứng thú với việc đó đâu, chỉ biết là tôi luôn luôn có phụ nữ bên cạnh.
* Anh từng nói anh không cần phụ nữ và yêu thì mệt người lắm. Phải chăng anh sợ áp lực?
- Tôi thấy yêu là một điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống, chẳng bao giờ thấy mệt đâu. Mà có mệt mỏi mấy thì khi đã yêu người ta vẫn bất chấp và lao vào. Tôi lại là người thích áp lực, cả trong công việc cũng như cuộc sống bởi vậy không bao giờ tôi lại nói không cần phụ nữ (tôi không phải là người đồng tính). Tôi chỉ không phụ thuộc vào họ thôi.
* Nghệ sĩ thường tính khí thất thường, anh thế nào?
- Tôi tương đối là điều hòa. Không phải là người dễ xúc động hay ít khi nổi cáu.
* Bây giờ anh có mong muốn gì nhất?
- Tôi mong con cái ngoan và thành đạt.
* Anh có thể nói một chút về các con anh được không?
- Con gái đầu của tôi học năm thứ 8/11 Trung cấp Piano và sẽ hướng tới nghiệp ca hát, con trai học năm 5/9 piano và có nhiều tư chất để làm nhạc sỹ. Học nhạc thứ nhất là phải có năng khiếu thì mới học được, thứ hai cho con học nhạc thì đấy là điều kiện tốt nhất để gia đình tạo điều kiện cho con cái bởi trong lĩnh vực âm nhạc, gia đình có ông bà, bố mẹ có thể hướng dẫn cho các con được…
* Trong cuộc hôn nhân trước của anh, có vẻ như giữa hai người có nhiều điểm khác biệt. Vậy đến thời điểm này, hình mẫu người phụ nữ mà anh chọn chung sống sẽ như thế nào?
- Nếu tự mình đưa ra một hình mẫu phụ nữ để chọn lựa thì có vẻ như bạn không tôn trọng những người phụ nữ của mình lắm. Tôi là người thiên về tình cảm, tôi chọn phụ nữ mà tôi yêu và có cảm xúc. Còn những điều họ thiếu hay không có thì tôi tự hóa giải hoặc thỏa hiệp.
* Chăm sóc và nuôi dưỡng các con trong một gia đình có cả bố và mẹ đã đầy khó khăn. Nhưng với anh còn khó khăn gấp bội?
- Nuôi con vất vả nhưng không phải là việc khó kể cả với đàn ông. Dạy con mới là việc khó nhất. Đôi khi tôi cũng thấy hoang mang, phải hỏi kinh nghiệm của bạn bè, đọc sách...
* Trân trọng cảm ơn anh!
Khánh Huyền
(Nguồn: An Ninh Thủ Đô)