Sau một thời gian dài dành thời gian cho gia đình, Trương Ngọc Ánh vừa trở lại phim trường với vai diễn trong chùm phim ngắn Ngọc Viễn Đông sắp ra mắt và tiếp đó là phim truyền hình dài 80 tập Tình yêu và tham vọng sẽ khởi quay vào đầu năm sau... Trò chuyện với Trương Ngọc Ánh, có cảm giác "lửa nghề" trong chị đang được thổi bùng.
Đến với cuộc chơi nhưng phải làm thật
* Cứ tưởng chị theo chồng bỏ cuộc chơi với nghệ thuật và công việc của một doanh nhân đủ để chị "ngụp lặn", lý do nào có sức thuyết phục để chị trở lại tham gia bộ phim truyền hình sắp tới?
- Khi nhận được lời mời tôi cũng phân vân lắm, tuy nhiên kịch bản quá cuốn hút khiến tôi thích thú. Đọc kịch bản rồi, nhưng xem thời gian quay rất dài tôi lại hơi e ngại. Được biết thêm đây là bộ phim làm theo công nghệ HD của Hàn Quốc, là phương pháp mới với VN. Với công nghệ này diễn viên không phải di chuyển nhiều mà hầu hết cảnh được dựng trong phim trường, thời gian quay sẽ nhanh hơn và hình ảnh chất lượng hơn, tôi cũng muốn khám phá những điều mới mẻ nên quyết định tham gia.
* Chị có thể bật mí về vai diễn trong phim này?
- Chuyện phim xoay quanh cuộc đời của một nữ nghệ sĩ ba chìm bảy nổi giữa cuộc sống, đủ cả hỉ, nộ, ái, ố của nhân gian. Và quan trọng là nội dung phim rất thật, thật như đời.
* Chị cũng vừa tham gia một vai diễn chính trong chùm phim Ngọc Viễn Đông của đạo diễn Cường Ngô, cùng với rất nhiều gương mặt nổi bật như Ngô Thanh Vân, Hồng Ánh, Như Quỳnh… Chị có ngại một sự so sánh?
- Mỗi người một vẻ, một cách, một nhân vật khác nhau. Cái quan trọng là hợp vai và thể hiện tốt vai diễn của mình. Tôi nghĩ làm nghề này phải giữ độ tự tin cần thiết của mình thì mới "sống" được với nó. Còn cứ phải suy nghĩ về những áp lực linh tinh thì không thể tồn tại trong nghề. Bất cứ môi trường nào cũng có tính cạnh tranh, cũng có tiêu cực. Nhưng nếu nghĩ những điều đó theo hướng tích cực thì sẽ giúp cho con người tốt hơn lên.
* Làm sao để khán giả không nhàm với một gương mặt, một lối diễn theo kiểu "bình cũ"?
- Đó cũng là áp lực giúp mình cố gắng nhiều hơn, nhưng tôi thích điều đó, nó giúp tôi trau dồi, cố gắng hơn để đáp ứng yêu cầu một cách tốt nhất.
* Sau một khoảng lặng, chị làm cách nào nhóm lại ngọn lửa nghề để trở lại mà không cảm thấy... phấp phỏng?
- Trước hết phải yêu nghề thực sự. Khi biết yêu vai diễn của mình thì sẽ đầu tư xứng đáng cho nó, và như thế dù kết quả thế nào cũng không tiếc. Với tôi, dù là phim đầu tiên, phim thứ hai hay phim cuối cùng thì cũng phải hết mình như nhau. Có thể bạn đến với nghề này như một cuộc chơi nhưng khi làm phải thật. Đó cũng là điều tôi hay chia sẻ với anh Sơn (chồng Trương Ngọc Ánh - NV), để khi nhìn lại thấy đó là thành quả tốt nhất.
Người đàn ông bóng loáng, có phong cách chưa đủ…
* Hết mình trong nghệ thuật, vậy trong cuộc sống riêng chị làm thế nào để "giữ lửa"?
- Phải chia sẻ thời gian, điều chỉnh tất cả, đôi khi cũng stress kinh khủng nhưng phải biết cách cân bằng. Khi cảm thấy không ổn tôi thường dẫn con đi du lịch đâu đó hoặc xuống phòng tập đeo phone nghe nhạc, lắc lư. Những cách đó giúp mình giải tỏa.
Trương Ngọc Ánh với chồng và con - Ảnh: Nhân vật cung cấp
* Trong khi chị trả lời phỏng vấn thì tôi thấy anh ấy đang ngồi trông con và cho bé ăn phở. Anh Sơn là người chồng biết chia sẻ?
- Anh ấy rất quan tâm đến gia đình. Anh thích vợ chồng thường xuyên ra ngoài ăn uống, đi chơi với nhau, nhưng tôi ngoài công việc còn có những thú vui riêng nên không đi với nhau được nhiều. Được cái tôi rất cảm thông, thoải mái, anh ấy đi đâu tôi cũng không cằn nhằn. Hai người tự nguyện đến với nhau nên mọi thứ cũng phải tự nguyện và tự giác chứ không đặt nặng chuyện trách nhiệm. Khi nào ai chểnh mảng thì gợi ý, nhắc nhở nhau thôi.
* Vợ chồng chị đang là một cặp đôi hạnh phúc trong khi showbiz Việt có quá nhiều chuyện ồn ào. Đó có phải là áp lực của anh chị trong việc giữ mái ấm của mình không?
- Gia đình nào cũng có chuyện thế này thế kia, muốn xây dựng phải bớt đi cái tôi cá nhân của mình, nếu không dễ tan vỡ lắm. Giới nào cũng thế thôi, chia tay và chuyện đổ vỡ hôn nhân chắc chắn không ai muốn cả. Tất nhiên môi trường nghệ thuật có nhiều cám dỗ, nhiều điều dễ bị ảnh hưởng hơn. Và khi hai người muốn dừng cuộc chơi thì không có cách nào khác. Hôn nhân là chung vai sát cánh gánh vác gia đình, trách nhiệm với con cái... Khi gặp vấn đề gì đó thì ngồi lại phân tích cho nhau nghe, không được lần thứ nhất thì lần thứ hai… Nói chung phải kiên nhẫn và mang tính xây dựng chứ không giận hờn, trách móc.
* Chị đang làm giám khảo cuộc thi Mister Việt
- Ai cũng thích nhìn người đàn ông có vẻ ngoài chỉn chu và manly. Tôi cũng thích sự lịch lãm ở người đàn ông. Nhưng người đàn ông bóng loáng, có phong cách chưa đủ mà phải có tư cách nữa. Điều này thì cần phải có thời gian mới chấm điểm được.
* Vậy trong mắt chị, chị chấm điểm ông xã thế nào?
- Anh Sơn thuộc típ người lịch lãm, ga lăng và tâm lý. Anh ấy hay để ý ngày đầu tiên gặp nhau, ngày đăng ký kết hôn, ngày cưới… trong khi tôi thì ít khi nhớ đến. Những lúc đó anh ấy thường rủ tôi đi ăn và hỏi: "Em có biết hôm nay là ngày gì không?". Tôi lúc đó chỉ biết cười chọc ảnh: "À, chuẩn bị sến rồi đây". Sự quan tâm đó phụ nữ rất thích, không cần cái gì lớn lao cả. Không ai hoàn hảo, nhưng cái gì làm được cho nhau vui, có cảm xúc thì cũng rất cần thiết trong cuộc sống. Tôi thường đọc báo và thấy có nhiều cặp vợ chồng quan tâm đến nhau theo cách rất truyền thống và cũng rất hiện đại là viết e-mail cho nhau mỗi ngày. Điều đó rất hay.
* Còn chị thường làm gì cho anh ấy vui?
- Điều này thì tôi hơi ít để ý nên chắc cũng phải nhìn lại mình (cười). Đối với anh ấy chỉ cần dành thời gian cho ảnh, vợ chồng có thời gian đi ăn với nhau mỗi tối là anh vui rồi. Sau 5 năm chung sống, kỷ niệm thì nhiều nhưng điều tôi ấn tượng nhất là khi vừa sinh bé Bảo Tiên được ít ngày. Lúc tôi để nó nằm trên người mình và nói: "Bảo Tiên đó hả con", tự nhiên nó ngẩng đầu lên nhìn tôi cười, tóc xoăn giống y chang ông Sơn con. Có một sự kết nối đặc biệt nào đó, với tôi đó là điều kỳ diệu. Nên giờ mỗi khi vợ chồng có chuyện không vui, tôi thường nghĩ lại chuyện đó để chia sẻ và gần nhau hơn.
* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.
Thu Thủy thực hiện
(Nguồn: Thanh Niên tuần san)