Ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có núi Bồng Lai. Cảnh thiền thanh tịnh rất hợp để các bậc chân tu tìm đến xây dựng đạo tràng. Có lẽ vì vậy mà nơi đây chùa mọc lên san sát, đa phần là những ngôi chùa khang trang. Đi sâu vào con đường đất mấp mô dẫn vào thôn Phước Thành, du khách sẽ bắt gặp một ngôi chùa nhỏ nhưng đầy ắp nghĩa đạo đời, đó là Thiền thất Ca Diếp của Đại đức Thích Minh Đạo mà người dân nơi đây vẫn trìu mến gọi là chùa của sư Minh Đạo.
Các cháu nhỏ chuẩn bị vào một bữa ăn.
Sư Đạo cũng từng là một đứa trẻ mồ côi, thấm nỗi đau mất cha từ tấm bé, thấm thía cảnh người mẹ vò võ nuôi con trong cảnh nghèo khó cày thuê cuốc mướn nên từ ngày xuất gia, sư luôn để ý giúp đỡ và nuôi nấng những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Nhìn bọn trẻ bị bỏ rơi, sư thấy mình trong đó nên không nỡ quay lưng lại. Ngày còn chưa mở đạo tràng, sư Đạo tu ở Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh. Ngày ngày làm vườn trên một quả đồi, sư Minh Đạo dựng chòi thâu nhận các em nhỏ mồ côi về nuôi. Dần dà như nhân duyên trời định, nhiều người mang con đến phó mặc cho sư…
Những mảnh đời bất hạnh tìm đến với sư ngày càng nhiều. Đó cũng là điều khiến sư Đạo xin xuống núi lập Đạo tràng riêng để viết nên những câu chuyện đẹp về đạo pháp và đời thường trong cõi sống ta bà này…
Mái ấm của trẻ mồ côi ở Thiền thất Ca Diếp
Thiền thất này đã từng là mái nhà chung của 50 đứa trẻ, có em lớn lên và rồi về lại với đời, có em ở hẳn với thiền môn. Đến thời điểm này còn 30 em, 30 mảnh đời và nhiều câu chuyện buồn trước khi ký thác đời mình cho sự chăm bẵm của sư Minh Đạo.
Em nhỏ nhất trong chùa mới 2 tuổi 4 tháng, lớn nhất đã 24 tuổi, đang là sinh viên cao đẳng… Các em đến từ nhiều địa phương khác nhau Trà Vinh, Phan Thiết, Đăk Lăk, Quảng Trị, TPHCM, Đồng Nai, Tiền Giang, Kiên Giang…
Các em lớn lên hồn nhiên, được học hành và nương náu nơi cửa Phật nên Phật tính như một ngọn suối lành tự nhiên lan tỏa trong tâm hồn và đều muốn xuất gia để tránh đi những nghiệp chướng trên đời.
Những đứa trẻ - chú tiểu đầu để vá, xúng xính bộ đồ sắc nâu, sắc vàng ê a đọc kinh, vui đùa cùng nhau mà vẫn không làm mất đi vẻ tôn nghiêm cảnh thiền. Tôi thấy trong mắt sư Đạo lấp lánh niềm vui và nụ cười hiền luôn nở khi nhìn thấy các chú tiểu thanh bình mà như không còn nỗi buồn mồ côi như chính đời sư thời thơ bé.
Cũng lạ, Thiền thất Ca Diếp đơn sơ như không thể đơn sơ hơn. Hay gọi theo ngôn ngữ đời thường thì đây là một ngôi chùa nghèo. Nghèo đúng nghĩa đen vì ngay cả miếng đất đi mua để dựng chùa tu tập và nuôi nấng trẻ sư Minh Đạo cũng… mua chịu.
Chánh điện thờ Tam bảo cũng lợp tranh và hai bên đốc hở toang hoác. “Những lúc mưa gió thì thế nào, thưa thầy” - Tôi hỏi. Sư cười: “Mô phật, đang tụng kinh mà mưa thì thầy trò vác kinh… chạy chứ còn biết làm sao”.
Tôi ở lại dùng bữa cơm chay với chùa, bữa cơm có miến xào rau, canh rau, đậu phụ nấu mặn và cơm trắng. Cả sư Đạo, sư Định và các chú tiểu tổng cộng xấp xỉ 40 khẩu trong “ngôi nhà” này, việc chi cho sinh hoạt, điện nước, khẩu phần ăn hằng ngày cộng với việc chi phí cho các chú tiểu ăn học chắc chắn không phải là một khoản tiền nhỏ hàng tháng.
Như hiểu được băn khoăn của tôi, sư Minh Đạo bày tỏ: “Em định hỏi lấy đâu ra tiền chi tiêu phải không? Một phần do lao động của chùa, còn lại nhờ cả vào công đức của Phật tử và các nhà hảo tâm. Nhờ vậy mà các em nhỏ mới được học hành…”.
Đại Đức Thích Minh Đạo và các cháu nhỏ mồ côi trong chùa.
Điều làm tôi thấy cảm phục nơi thiền tâm của sư Minh Đạo là thầy luôn dồn hết tâm sức và vật chất để lo cho các em ăn học. Cũng vậy mà cả chánh điện, tịnh thất và cả ngay nơi ăn nghỉ cũng chỉ là những dãy nhà tranh tạm bợ.
Tốt đời đẹp đạo
Sư Đạo bảo: “Tính chi ly ra một năm cũng mất gần 16 triệu tiền học cho các em, còn hàng tháng sinh hoạt tiết kiệm, ăn uống đạm bạc mấy thì cũng mất hơn 10 triệu đồng, vậy hỏi nhà báo lấy đâu ra tiền mà xây chánh điện. Vả lại việc trồng người trước mắt quan trọng hơn rất nhiều”.
Cũng vậy mà một dãy nhà để các sư và chú tiểu ở cũng chỉ là tranh tre nứa lá. Còn sư Minh Định ở trong một căn chòi thấp lè tè làm bằng tôn. Trời nắng không thể nào ở được trong đó. Sư Minh Định bảo: “Ban ngày tá túc tạm nhà các sư đệ, tối thì về nhà của mình…”. Tôi thầm nghĩ mà không dám hỏi, những đêm mưa, nước như ném đá ầm ầm trên mái tôn, không biết sư có tròn giấc ngủ?
Suy cho cùng mọi giáo lý và đạo pháp trên đời đều hướng đến việc giải thoát cho con người khỏi mọi khổ đau. Nói cách khác đạo cũng luôn gắn với đời và mục đích tối thượng là vì con người. Tôi bắt gặp ở thiền thất nghèo này một hình ảnh đẹp lung linh, một sự hòa quyện giữa đời và đạo như thế.
Có lẽ vì vậy mà chú tiểu Huệ Xá 11 tuổi đang đi học lớp 4 đã nói với tôi: “Sau này con muốn được như sư để giúp những em nhỏ không may như con. Ba con lấy vợ bé bỏ má con, má con thì đánh bài tối ngày giờ bị bắt ở tù, không có thầy thì không biết anh em con về đâu…”. Huệ Xá còn có một người em được sư Minh Đạo cưu mang trong ngôi chùa này.
Như một nhân duyên khiến tôi đến và gặp Đại đức Thích Minh Đạo, viết những dòng để bạn đọc thấy một nét đẹp nhân văn trong văn hóa Phật giáo và cái tâm của những bậc chân tu gắn đạo với đời.
Thiền thất Ca Diếp vẫn còn vơi đầy những khó khăn trong chăm nuôi các em nhỏ trên con đường tu và học để thành những công dân có ích cho xã hội. Địa chỉ nhân ái này cần lắm sự chung lòng, chung sức của cả cộng đồng xã hội.
Trần Ngọc Hà
(ĐT: 0983309320)
LBT: Được biết, nhà báo, nhà thơ trẻ Trần Ngọc Hà đang tổ chức quyên góp để xây dựng một tủ sách cho các cháu mồ côi ở Thiền thất Ca Diếp, nhà thơ Đặng Vương Hưng, thay mặt lucbat.com đã gửi tặng món quà nhỏ: một số sách trị giá 3 triệu đồng.