Không biết em đã gọi lại tiếng “anh” từ lúc nào anh nhỉ! Chỉ biết có lẽ tại cơn mưa ngày hôm đó đã xích 2 đứa lại gần hơn. Thế là đã hơn một năm mình xa nhau rồi anh nhỉ. Em không thể tin được ngày ấy lại xảy ra.
Trở lại ngày mình quen nhau anh nhé. Thời gian đó em đang được nghỉ phép một tuần vì mới hoàn thành xong dự án. Ở nhà cũng buồn thế là sáng nào cũng ra công viên tập thể dục. Em là con gái nhưng rất mê đá cầu. Ai cũng hỏi em có biết L không, L đá hay lắm. Sao mà ai cũng khen anh thế không biết! Ghét không thể chịu được. Thế rồi em cũng gặp anh, vì anh chỉ đá vào thứ 7 và chủ nhật thôi. Hai đứa mình lại đứng đối diện nhau, anh toàn đưa cho em những trái cầu khó. Hic, lại thấy ghét! Thế là mọi người hay chọc 2 đứa mình. Chẳng biết anh bao nhiêu tuổi chỉ thấy mọi người gọi anh bằng anh nên gọi bằng anh luôn. Rồi mình cũng nói chuyện với nhau, hôm đó khi đá cầu xong anh rủ em chạy bộ. Hồi đi học ghét nhất môn này nhưng không lẽ để người ta biết điểm yếu của mình, thế là chạy luôn. Chưa được một vòng đã đuối rồi. Xin thua! Thế là người ta cũng biết điểm yếu của mình.
Hai đứa không chạy nữa, đi từ từ nói chuyện. Chuyện tức cười nhất bây giờ mới xảy ra nè. Anh hỏi em bao nhiêu tuổi. Em là chúa ngang bướng mà, đời nào chịu trả lời trước, thế là anh phải trả lời trước. Anh sinh năm 1989. Trời ạ, có lẽ chưa có lần nào được cười sung sướng như vậy! Cười như chưa từng được cười nữa. Anh cốc đầu mà vẫn không nhịn cười được. Anh chỉ bằng bé Út của em thôi! Cũng lạ nhỉ, như thế cũng chẳng làm cho mình mất tự nhiên. Mình chuyển qua xưng tên và chơi với nhau rất vui.
Em bảo em chưa được đi thác Giang Điền lần nào, anh tình nguyện làm hướng dẫn viên cho em. Gặp mấy ngày trước trời mưa, đường hơi lầy lội nên anh cõng em qua đoạn đường ấy. Anh bảo giống cha cõng con quá vì anh rất cao lớn so với em. Hai đứa quyết định không đi đường bên ngoài lên thác đôi mà băng qua đường rừng. Anh bảo em sao liều mạng thế, dám một mình đi với anh như vậy. Em cũng chẳng biết tại sao nữa, có lẽ em tin anh.
Không biết em đã gọi lại tiếng “anh” từ lúc nào anh nhỉ! Chỉ biết có lẽ tại cơn mưa ngày hôm đó đã xích 2 đứa lại gần hơn. Chiều về em bị sốt do trước đó đã bị bệnh lại thêm dầm mưa. Anh đã mua thuốc, hỏi thăm em trong những ngày sau đó. Thế là mình yêu nhau từ lúc nào mà cả 2 cũng không kịp nhận ra nữa. Anh cho em niềm vui, cảm giác an toàn, một bờ vai vững chắc mà em không hề có cảm giác anh nhỏ tuổi hơn em.
Niềm vui thì nhiều nhưng những lo lắng cũng bắt đầu kéo đến vì cản trở lớn nhất là anh nhỏ tuổi hơn em, mà nhỏ hơn đến 5 tuổi. Anh động viên em đừng lo vì gia đình anh không quan tâm đến vấn đề tuổi tác vì anh Hai cũng lấy vợ lớn hơn một tuổi. Còn đối với gia đình em rồi từ từ mình sẽ thuyết phục. Để tạo niềm tin cho em, anh dẫn em về nhà anh chơi. Không khí thân mật và vui vẻ trong gia đình làm em cũng bớt lo lắng. Thời gian sau đó là cả một khoảng trời hạnh phúc đối với em.
Nhưng… bỗng một ngày anh im lặng, khoảng lặng sao mà nặng nề đến thế. Anh bảo anh muốn nói chuyện với em. Có bao giờ anh như vậy đâu. Có lẽ em biết điều gì đang xảy ra. Mình gặp nhau mà chẳng nói được tiếng nào. Lúc anh nói phá tan sự im lặng thì cũng là lúc nước mắt em từ đâu cứ rơi xuống: “Mình dừng lại em nhé!”.
Những lời hứa sẽ không rời xa em, những lời hứa sẽ luôn bên em và chăm sóc cho em là như vậy sao anh. Anh bảo em đừng lo, rồi mình sẽ thuyết phục được gia đình cớ sao anh lại đầu hàng sớm vậy. Ba anh bảo hai đứa không thể đến được với nhau vì chênh lệnh tuổi quá nhiều, vì nghề nghiệp của 2 đứa và vì hoàn cảnh 2 gia đình dù rằng gia đình anh rất quý em. Đâu là sự thật vậy anh? Đây đâu phải là những lý do mình không biết trước nhưng anh luôn động viên em rằng mình sẽ cố vượt qua. Em không tin những gì đang xảy ra và không thể chấp nhận được. Tại sao anh xây dựng cho em niềm tin rồi bây giờ chính anh lại là người phá vỡ niềm tin ấy. Tại sao những điều anh sợ rằng em sẽ làm đối với anh: Sợ em sẽ không cố gắng vượt qua, sợ em sẽ không còn yêu anh nữa… thì giờ đây anh lại đem những điều không vui đó đến với em.
Trời lại mưa rồi anh à! Anh hỏi em mỗi khi trời mưa thì em có nhớ thác Giang Điền không? Nhớ bụi trúc mà mình đứng trú mưa không? Anh biết rồi đấy, dù trời không mưa em vẫn nhớ anh, trời mưa thì lại càng nhớ anh da diết. Đêm nay sao mưa lớn thế, đã 2h sáng rồi mà em vẫn không ngủ được. Thức, trằn trọc và suy nghĩ. Lại nhớ đến anh nữa rồi. Biết là chẳng thể làm gì được hơn nữa. Quyết tâm của anh rất cao, cao hơn tình yêu mà anh dành cho em. Đành vậy thôi! Muốn gọi cho anh lắm, muốn nhắn cho anh nữa nhưng tất cả đều chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ xa anh hơn mà thôi.
Dẫu biết chẳng thể đến được với nhau nhưng sao nói quên anh khó đến thế. Em hiểu rằng suốt cuộc đời này thì anh vẫn là một vết hằn sâu trong trái tim em. Rồi anh sẽ quên em và đến với người con gái khác trẻ, đẹp hơn em và hy vọng sẽ yêu anh nhiều hơn em để có đủ sức mạnh giữ anh bên mình chứ không để mất anh như em từng mất anh vậy. Em biết mình không thể nói sẽ mãi yêu anh nhưng giờ đây đang yêu anh và nhớ anh nhiều lắm! Người ta nói thời gian có thể xóa đi tất cả nhưng không biết có xóa được nỗi đau mà em đã mất anh hay không?
Nguồn VnExpress