Thứ tư, 15/01/2025,


Hương nếp nổ (09/12/2010) 

Người ơi! Người ở phương nào
Có hay thu tận nối vào với đông
Ngoái nghe hương nếp trên đồng
Đêm qua trở giấc thức cùng heo may...

(Phương Hà)

 

 

Bắc chiếc chảo sắt to lên bếp, má trút nếp vô đảo đều tay. Nếp nổ không ngọt gắt, trong vị béo bùi vẫn nguyên vẹn hương lúa mới. Món quà quê ngày ấy, nay đã rất xa, nhưng hương thơm vẫn còn thoang thoảng đâu đây...

Ngày tôi còn nhỏ, năm nào ba má cũng dành một góc ruộng cấy lúa nếp để nhà dùng. Tôi thường đứng giữa đám lúa ba vụ, nhìn chòm lúa nếp vươn cao kiêu hãnh. Lúc sắp chín, bông lúa nếp ngả màu nâu nhạt chứ không vàng như lúa gạo. Tôi thích tuốt những hạt lúa nếp vừa ngậm sữa để cắn, cảm nhận giọt sữa vỡ tứa ra, thơm và ngọt làm sao...

 

Khi lúa nếp chín, má tôi gặt, ba tôi đập, chị em tôi xúm xít bưng, gánh về phơi. Mẻ lúa vừa đủ nắng, thì món quà đầu tiên má dành cho chị em tôi là món nếp nổ rang đường.

 

Má bắc chiếc chảo sắt to lên bếp, chờ cho chảo nóng già, mới trút nếp vô đảo đều tay, rồi má đậy nắp vung lại, không quên lấy tấm thớt me to và nặng để dằn lên trên. Tiếng nếp bắt đầu nổ lụp bụp. Ban đầu thưa, sau nhặt dần... rồi tiếng nổ liên tiếp hòa trộn nhau, rôm rả trong lòng chảo.

 

Chị em tôi thích nhất là lúc má giở nắp vung: một chảo bông trắng tinh, thơm lừng mùi nếp mới. Đứa nào cũng phồng mũi hít lấy hít để. Má trút chảo nếp ra thúng, lấy sàng tre để sàng sảy, bỏ phần vỏ trấu đi, giữ lại phần nếp nổ trắng tinh, nhẹ như bông trong chiếc thúng. Sau đó, má dùng chiếc chảo rang nếp để thắng đường. Khi đường tan hết, má cho chén gừng giã nát vào, khuấy đều rồi trút nếp nổ vào chảo đường, nhanh tay đảo đều cho đường thấm, lại đổ trở ra thúng cho mau nguội.

 

Má tiếp tục đảo nếp trong thúng để những "bông hoa" giờ đã ngả vàng không dính vào nhau, mà tơi như lúc vừa nổ. Bây giờ, những bông nếp đã có vị ngọt của đường, vị cay nhẹ nồng ấm của gừng. Như vậy là chị em tôi đã có một món ngon để ăn dần nhiều ngày sau đó.

 

 

Theo Báo Phụ Nữ TP. HCM

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cuốc Bộ - Cuốc Bộ 84@yahoo.com.vn - 03203855913 - Hai Dương  (Ngày 13/12/2010 03:40:16 PM)
NHỚ TUỔI THƠ HAM DIỀU
Nhớ thời cùng bạn mục đồng
Ham mê diều sao,với đông trẻ làng
Vi vu tiếng sáo ngân vang
Anh em trong họ,ngoài làng vui chơi
Xóm thôn rộn rã tiếng cười
Con diều lơ lửng,tít nơi " thiên đàng"
Đồng quê đẹp cảnh thôn trang
Nắng chiều trải khắp đường làng triền đê
Đàn trâu chầm chậm ra về
Thân thương tiếng sáo,tình quê đậm đà!
***
Ngày nay sức yếu tuổi già
Đâu còn sung sức,như là trẻ thơ
Chậm chân mái tóc bạc phơ
Tâm hồn vẫn sáng,vần thơ yêu đời
Bao nhiêu kỷ niệm đầy vơi
Nhứng mong hiện lại,xưa chơi thả diều!
Cuốc Bộ 84@yahoo.com.vn
  Tiến Văn - nhvntin786@Gmail.com - 0974497471 - Hai Dương  (Ngày 11/12/2010 10:55:37 AM)


PHIÊN CHỢ TẾT CỦA TRẺ CON *

Đêm đông nằm nhớ cố hương
Nhớ phiên chợ tết Đình Dương quê nhà
Mẹt hàng la liệt bày ra
Dành cho trẻ nhỏ sắm quà chơi xuân
Ngõ xa cho đến ngõ gần
Sáng hai bẩy tết đầy sân đình người
Râm ran những tiếng trẻ cười
Mặt hàng đủ thứ,đồ chơi rẻ tiền
Ông già nặn bột cô tiên
Nặn chú bộ đội tiểu liên bên mình
Các con giống rắt là xinh
Trông y như thật tài tình làm sao...
Mấy cậu đội mũ chào mào
Đì đùng xác pháo,hoa đào bay tung
Những cô gái nhỏ thẹn thùng
Chọn mua gương, lược,thuốc dùng nhuộm răng
Con trai đánh đáo,đánh khăng
Nhóm chọn quay gụ,quay sừng,quay sưa
* * *
Chợ tan vào lúc gần trưa
Đường làng lại rộn tiếng đùa trẻ thơ

Tiến Văn :nhvntin786@yahoo.com
* (Chợ dành riêng cho trẻ con một năm có một lần vào 27 tháng chạp của làng Kẹo huyện Ứng Hoà Hà Nội )

Các bài khác: