KHÚC HỒNG THIỆN VÀ “CHÊNH CHAO TÍCH CHÈO”
(Đôi điều cảm nhận)
Tôi may mắn được đọc tập thơ Chênh chao tích Chèo khi nó đang còn là bản thảo. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được đọc thơ lục bát của Khúc Hồng Thiện.
Phải nói ngay rằng, tôi rất thích tập thơ này. Thơ lục bát của Thiện phảng phất dáng cổ xưa mà sao rất hiện đại; vừa có nét nghiêm trang lại pha chất hóm hỉnh; ngỡ như anh chỉ viết chơi thôi, không đặt ra vấn đề gì to tát mà càng đọc càng thấy sâu sắc.
Mới đọc thơ Thiện, cứ tưởng anh viết tự nhiên nhi nhiên nhưng đọc đi đọc lại thấy anh hết sức rèn giũa câu chữ. Đọc Thiện, đôi lúc tôi nhớ thơ Nguyễn Bính, đôi khi lại là thơ Bùi Giáng, nhưng thơ Thiện chẳng giống người nào cả.
Thiện có giọng thơ lục bát riêng của mình (mà tôi đã nói ở trên) – giọng thơ Khúc Hồng Thiện. Mới viết mà đã có giọng riêng là quý lắm.
Tin rằng, lục bát của Khúc Hồng Thiện sẽ còn tiến xa…
Đà Nẵng, ngày 2-9-2010
Nhà thơ THANH QUẾ
________________
Mời bạn đọc chia sẻ và liên hệ với tác giả
qua Email: khuchongthien.vn@gmail.com
“Chênh chao tích Chèo” có gì lạ?
Đôi lúc thấy Khúc Hồng Thiện lấm bụi, vung tay kiểu giang hồ “thánh đi mất hút mặc người đa đoan' (Sóc Sơn). Thảng thấy anh chống cằm, đùn râu kiểu triết học: 'tôi thường hay nghĩ vân vi/ tiến vua chưa chắc những gì là ngon' (Nghĩ từ phố Hiến). Và nheo mắt tủm tỉm khi thấy Khúc Hồng Thiện ngẩn tò te kiểu lãng mạn: 'xa em dài rộng ngày xưa/ giữ riêng như thể lúc chưa là gì' (Xa em).
Lục bát trân trọng giới thiệu Khúc Hồng Thiện với tập thơ “Chênh chao tích Chèo”, NXb Hội nhà văn, 2010 đến quý bạn đọc. (Lucbat.com)
Một số bài thơ rút trong tập “Chênh chao tích Chèo”:
Sóc Sơn
Giặc tan dưới bóng tre làng
núi cao ngựa sắt xênh xang về trời
trần gian giáng xuống em tôi
thánh đi mất hút mặc người đa đoan.
Tản mạn trên đỉnh Côn Sơn
Tưởng rằng đã gặp cõi tiên
tới nơi chỉ thấy một miền mây bay
thông bên kia trúc bên này
dấu chân cụ Nguyễn tháng ngày chưa xa
thế cờ đã buổi chiều tà
quân cờ đã lỡ đi qua nước đầu
thăm thẳm trước ngổn ngang sau
ngàn năm biển vẫn một màu xanh xanh
núi cao tùng gạn lòng thanh
ngờ đâu cuộc thế cỏ thành tốt tươi
trên đầu vẳng tiếng ai cười
bàn cờ còn bận cuộc chơi chóng tàn.
Xa em
Xa em chút rét nhà quê
khi Sài Gòn nắng quên về với đông
xa em ở phía bềnh bồng
nửa mình nhìn lại thấy không phải mình
xa em duyên dáng thị thành
anh về với cỏ nguyên lành sau mưa
xa em dài rộng ngày xưa
giữ riêng như thể lúc chưa là gì.
Nghĩ từ Phố Hiến
“Từ Phố Hiến ra Thăng Long
tổ tiên mang vị nhãn lồng dâng vua”
ấy là câu chuyện ngày xưa
biết đâu sự thật tin đùa thế thôi
tôi thì hay nghĩ xa xôi
dân quê liệu có bồi hồi lai kinh?
thổ ngơi với chút lòng thành,
hai bên lính giải cũng đành mà đi!
tôi thường hay nghĩ vân vi
tiến vua chưa chắc những gì là ngon
gập ghềnh chín bậc lầu son
trăm gian gác tía vẫn còn máu rơi
thôi đừng nghĩ nữa, ta ơi…
(Rút từ tập Chênh chao tích Chèo – thơ lục bát, Nxb Hội Nhà văn 2010)