THẮP LỬA - NỒNG ẤM MỘT TRÁI TIM
(Đọc tập thơ “Thắp lửa” của Đặng Cương Lăng
- Nhà xuất bản Hội nhà văn năm 2010)
Tôi còn nhớ, ngày còn ấu thơ, cha tôi có dạy rằng, sau này khôn lớn thành người, nếu con đã nhóm được một bếp lửa thì đừng bao giờ dập tắt nó đi. Có thể con không dùng đến, nhưng sẽ có người cần. Con hãy hình dung một người đi giữa đêm khuya, tăm tối, nếu họ nhìn thấy một đốm lửa, dẫu rất xa xôi, cũng cho họ thêm sức mạnh… Tôi nhớ mãi lời dạy ấy.
Hôm nay, trong thời buổi kinh tế thị trường, vật chất lên ngôi, những giá trị tình cảm, yêu thương, bao dung… hình như đã giảm đi ít nhiều. Và đôi khi ta có cảm giác như người đi đường trong đêm khuya rất cần một đốm lửa nhỏ, đốm lửa nồng ấm của trái tim. Rồi bất chợt thấp thoáng xa xa đốm lửa ấy xuất hiện. Nhiều người vẫn còn biết giữ gìn những bếp lửa như thế. Đặng Cương Lăng và tập thơ “Thắp lửa”, tôi ví là như vậy…
Sẽ có người hỏi rằng, phải chăng trong thơ của Đặng Cương Lăng có “Thắp lửa” nên vin vào để nói cho hay. Vậy thơ của anh có hình tượng gì? Qủa đúng khi đặt câu hỏi ấy. Chẳng phải các nhà thơ tạo dựng được tên tuổi bởi họ đã xây dựng nên hình tượng thơ của chính mình. Ngày còn trên ghế nhà trường, tôi và các bạn đã bao lần phải làm những bài văn phân tích những hình tượng trong thơ của thi nhân này, đại thi hào kia đó sao? Tôi cũng đã trăn trở khi đặt vấn đề “Thắp lửa” của Đặng Cương Lăng như thế. Không dễ khi tìm hình tượng thơ trong “Thắp lửa” của anh. Cả tập thơ tròn 60 bài chỉ là những tự sự của một con người. Trong đó không hiếm những tự sự rất đỗi bình thường, thậm chí quá đỗi bình thường, nào là “giống đỏ”, “hạt lúa vàng”, “trái bóng lăn tròn”... Chẳng có tuyên ngôn hay những gì đao to búa lớn để ta tìm kiếm ẩn ý ở trong đó. Khó vậy đấy…
Đọc một lần chưa thấy. Đọc lần hai, thấp thoáng ở đâu đó “đốm lửa” …Và rồi, tôi như người đi trong đêm khuya chợt nhận ra ánh sáng của bếp lửa đàng xa. Hình tượng thơ trong “Thắp lửa” của Đặng Cương Lăng chính là đốm lửa của trái tim đem đến cho người đọc sự nồng ấm. Trái tim ấy muốn chia sẻ lòng mình với tất cả, nhỏ nhoi thôi nhưng thấm đẫm tình người. Hãy nghe Đăng Cương Lăng tâm sự: “ Bao nẻo đường phiêu dạt/ Ta lại về thắp lửa đi tìm/ Những chân tơ kẽ lá của rừng/ Để thấu hiểu nỗi niềm mưa nắng/ Những gì vấy bùn, những gì trong vắt…” (Thắp lửa). Không có trái tim nồng ấm, can cớ gì những chân tơ kẽ lá của rừng, những vấy bùn, những trong vắt… đánh động được tới tâm khảm sâu ngái. Và chỉ có trái tim nồng ấm mới nhận ra trong ánh mắt long lanh của người con gái ngày bước lên xe hoa: “Hạnh phúc trăm năm/ Như đổi lấy một giờ” (Đám cưới giữa thành phố), cũng mới nhận ra “Tiếng chim gieo sáng chân đồi/ Từ trong bùn đất xanh chồi bật lên…” (Giống đỏ). Luận đến câu thơ này tôi buộc phải dừng lại. Ở đây có cái gì đó là lạ. Đặng Cương Lăng, và có lẽ mới chỉ anh thôi, nghe tiếng chim không hót, không ca…mà là “tiếng chim gieo”. Phải chăng anh muốn tiếng chim như những hạt tinh thần được “gieo” vào cuộc sống cho “xanh chồi” yêu thương…
Có người bảo rằng, Đặng Cương Lăng làm ở ngành nông nghiệp nên thơ anh có bóng dáng nghề nông, có cái nhìn của nhà nông học. Riêng tôi, điều đó chỉ đúng một phần, rất nhỏ. Những hạt lúa vàng (Hạt lúa vàng), trái ổi (Ổi Bo), hạt muối (Muối đắng)…hay “Nắng mưa là bạn nhà nông/ Vui buồn cùng với bão giông thất thường…” chỉ là phương tiện mà anh thông thạo nhất được sử dụng để truyền tải đốm lửa của trái tim nồng ấm đến với bạn đọc. Nếu không phải thế thì sao có được “Ồn ào biển giận, muối ơi đắng lòng” khi anh nhìn thấy “Trĩu nặng vai gầy nhịp nhàng muối nhẩy/ Tạc vào cát bỏng cháy lưng còng” …Có thể dẫn ra nhiều câu thơ “ý tại ngôn ngoại” của anh như thế…
Ngoài ra, sở dĩ tôi nhận thấy “đốm lửa” của trái tim nồng ấm trong “Thắp lửa” của Đặng Cương Lăng, bởi ngoài ánh sáng, hơi ấm… mà “đốm lửa” mang lại, những khi cần thiết “đốm lửa” trong thơ anh lại bùng lên mạnh mẽ “thiêu đốt” tất cả cái gì không thể chấp nhận. Trong “Thắp lửa” của anh có nhiều câu thơ “đốt cháy” như thế. “Ta hỏi chiến tranh từ đâu?/ Từ sâu lòng đất/ Hay những nhẫn tâm tăm tối lòng dạ…Bão lũ gây ra do nạn phá rừng/ Mà lòng tham là nguyên cớ” (Nắng hoà bình trải vàng). Và anh cũng không ngại ngần trải lòng: “Nếu ta ghét, ghét sợ hãi trên đời/ Ghét cuộc sống của con người hèn nhát/ Ghét khom lưng cúi mặt tối ngày/ Ghét khẩu súng quay lưng vào đồng đội”…(Nếu). Như thế đã rõ, phàm những ai có trái tim nồng ấm thì sự yêu, ghét phải rõ ràng, cũng như thể hiện thái độ…
Bởi vậy, tôi gọi “Thắp lửa” của Đặng Cương Lăng là “nồng ấm một trái tim” và đây chính là ý thơ chủ đạo của anh. Một khi trong anh trái tim này còn đập thì chúng ta còn được đọc những vần thơ nồng ấm tình người của anh. Và anh cũng chỉ cần có thế. Đâu có nặng lòng tìm kiếm chữ thi nhân.
HỒ NGUYỄN
XEM THÊM “TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM” ĐẶNG CƯƠNG LĂNG
Quý vị cần “Thắp Lửa” và trao đổi xin liên hệ:
Đặng Cương Lăng (Hà Nội)
Địa chỉ: Vụ Kế Hoạch – Bộ NN và PTNT
Điện thoại: 0912.664.483
Email: cuonglang_nt@yahoo.com.vn
võ thị thơ - tiêu thơ@yahoo.com.vn - 01679201862 - xom 1_nghi xá _nghi lôc _nghệ an
(Ngày 16/11/2010 11:15:35 PM)
mới chỉ đọc đoạn đầu của bài viết mà đã thây cảm động .một người là học sinh,sinh viên phải sống trong cảnh thiếu vắng tình cảm của gia đinh nên khi đoc bài viết này cảm thấy buồn hơn .mong đc về vơi gđ,nơi ngọn lửa yêu thương luôn đc thắp lên trong lòng mình,.cam ơn tác giả đã dưa bai viêt nay lên .mong có nhiều bạn trẻ sẽ đọc đc bai viết này và hi vọng các bạn hãy nhớ về gđ nhiêu hơn nói dc loi cảm ơn gđ nhiều hon .có ai ddocj bài viết cua mình có j ko hay hãy gọi điên ,nhắn tin góp y cho mình nha.mình cảm ơn.qua đây mình chúc tất cả mọi ngươi thành đạt ,hạnh phúc,luôn may mắn và vui vẻ,.....
Phi Long - philong1950gmail.com - 0913909323 - Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày 14/11/2010 10:27:30 AM)
Một vài nhận xét về tập thơ "Thắp lửa" của Đặng Cương Lăng
Trên đời này giữa thật và giả, giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, giữa ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau, nhận thấy đấy nhưng mấy ai đã nói được đâu là thật thật- hư hư, đâu là huyền huyền- hảo hảo... Thắp lửa của Đặng Cương Lăng theo tôi nghĩ tác giả hy vọng mỗi chúng ta vì ngày mai tươi sáng, vì cuộc sống trường tồn, hãy thắp sáng lên sự thật, thắp sáng lên tình người, tình bạn, để cuộc sống ngày càng xanh tươi, đâm chồi nảy lộc, cho bầu trời trong sáng hơn. Hãy thắp sáng tâm hồn, thắp sáng lên trái tim nhịp sống... đánh thức u mê, tỉnh thức đất trời. Mỗi chúng ta nên bớt chút thời gian chia sẻ cùng gửi chút lòng nhân ái vào nhân gian. Biết đâu đến một ngày nào đó sẽ nhận được những đốm lửa may mắn và bình yên. Thật cảm phục nhà thơ Đặng Cương Lăng với tính tư tưởng trong tập thơ Thắp lửa sẽ đọng mãi trong lòng bạn đọc. Phi Long |