Chủ nhật, 22/12/2024,


Hồng Sơn: Vịn vào vai diễn mà đứng dậy (07/11/2010) 

Từng là đại gia, rồi nghiện ngập và tay trắng. Giờ, Hồng Sơn đang tìm lại được chính mình khi được làm công việc mà anh yêu thích: Nhà sản xuất phim.

 

Từ đại gia đến tay trắng

 

Không sở hữu gương mặt đẹp, thậm chí ngược lại, có thể tuổi tác, những thăng trầm cuộc đời đã làm cho khuôn mặt anh “nhàu”. Từng là diễn viên điện ảnh được yêu thích, từng có trong tay 4 căn nhà trên phố cổ, từng là một con nghiện; từng tự tử không thành, từng bị từ chối dù chỉ xin làm một chân bảo vệ, từng bị tai nạn tưởng sống trong cảnh đôi chân bị tật nguyền... cuộc đời Hồng Sơn như một bi kịch đầy những nút thắt đến nghẹt thở.

Anh tâm sự: “Tôi là trai Hà Nội gốc, nhà phố cổ. Cách đây hơn chục năm tôi có tới 4 ngôi nhà tiền tỷ ở phố cổ Hà Nội, rồi tôi còn mở một quán bar trên phố Nguyễn Đình Chiểu, kiếm đựơc rất nhiều tiền. Sẵn tiền, bị bạn bè rủ rê, tôi bập vào cờ bạc, nghiện hút. Chỉ trong 3 tháng trời, vì ma tuý và cờ bạc, đống tài sản đã ra đi theo “mây khói”. Khi tôi rơi vào nghiện ngập, vợ tôi không chịu nổi nên đã đâm đơn li dị. Trắng tay, tôi cứ lang thang khắp nơi để xin tiền đi hút chích. Các đoàn làm phim không ai dám mời nữa, vì tôi cứ ôm tiền cát xê trước rồi... lặn mất tăm. Ma túy làm tôi mất tất cả, danh dự, tiền tài, gia đình. Nó là thứ ma quái biến tôi từ một diễn viên tài năng, hào hoa, một đại gia với tài sản tiền tỷ hồi những năm 90 của thế kỷ trước thành kẻ không nhà, không tương lai, không thể diện. Quá hận bản thân, tôi đi thuê một phòng trọ ở Giáp Bát để tự kết liễu cuộc đời. Nhưng rồi, ông trời muốn tôi phải sống để làm người…tử tế nên để tôi ở lại cõi trần”.

Hồng Sơn có điệu cười nửa miệng. Người hiểu anh thì bảo nó là điệu cười buồn, người không quen tưởng anh phớt đời. Có lẽ cả hai điều đó vận vào đời anh.

Người phụ nữ đầu gối tay ấp, ngay trong những năm tháng khó khăn của anh đã rũ áo ra đi. Sơn bảo anh không trách, nhưng thấy đời bạc và như kiếp trước mình nợ người ấy. Người phụ nữ đó cũng sa vào nợ nần khi làm ăn thất bại và khi đã phần nào đứng dậy được, thì anh lại phải đỡ cho người mẹ của đứa con duy nhất mà anh có. Vừa có được chút tiền sau khi làm lại cuộc đời, anh lại phải bán căn nhà mới tậu được để đưa cho vợ cũ trả nợ.

Nhưng cái bản tính phớt đời dường như không bỏ được. Không có nhà, ở nhờ (cũng là trông hộ) nhà cho cô con gái tại Bồ Đề- Long Biên- Hà Nội, bạn bè bảo anh nộp Huy chương tại các chương trình hội diễn để trình xin phong nghệ sỹ, rồi xin nhà… Hồng Sơn chỉ cười.

 

Vịn vào vai diễn mà đứng dậy

 

Hồng Sơn chia sẻ những ngày tháng anh vượt lên số phận, có được lại niềm tin từ bạn bè, đồng nghiệp:

“Tôi từng bơ vơ, mỗi buổi chiều rời quán nhậu với bạn bè rồi không biết đi về đâu. Chiều 30 tết, thấy người ta tất bật công việc cuối năm mà mình như người thừa, mới thấm hết nỗi cô đơn của đời người. Tôi không từ chối một vai diễn nào, từ chính cho đến phụ, thậm chí lồng tiếng, làm chân sai vặt. Được sống trong bầu không khí nghệ thuật tôi mừng… không cầm nước mắt. Bạn biết đấy, một thằng từng nghiện ngập để lấy lại lòng tin mọi người không phải dễ dàng gì, đặc biệt thời điểm đó. Tôi đã phải làm lại sự nghiệp diễn viên bắt đầu từ gây dựng lại lòng tin. Và tôi đã lao vào công việc, cống hiến hết mình, nhập tâm cao độ với vai diễn của mình. Tôi thực sự cám ơn các đạo điễn đã gửi gắm kịch bản cho tôi, tôi cảm ơn công chúng đã mở lòng đón nhận, cổ vũ tôi.  Họ là những người từng yêu quý tôi trong những bộ phim "Cây bạch đàn vô danh", "Người đàn bà nghịch cát", "Người Hà Nội"… rồi nay lại đón nhận tôi trong hơn 20 vai diễn mà tôi hóa thân khi vịn vào mà đứng dậy như “Dòng sông phẳng lặng”; “Vùng đồi yên tĩnh”, “Cổ vật”, “Ma làng”, “Khát vọng công lý”, “Gió mùa thổi mãi”, “Chạy án”…

Trong cái giọng nhẩn nha nhưng thấm đẫm u uẩn về những câu chuyện buồn của cuộc đời mình, đôi lúc, mắt Hồng Sơn ánh lên niềm tự hào về cô con gái “rượu”. Con gái anh làm việc trong lĩnh vực thiết kế công nghiệp. Hồng Sơn kể, không giấu giọng tự hào: “Con bé tổ chức sự kiện tốt lắm. Các hoạt động của công ty tôi đều nhờ nó thiết kế. Giờ tôi đã lên chức ông ngoại rồi”.

Ngoài chức ông ngoại, Hồng Sơn cũng đã lên chức “sếp”. Anh hiện là Trưởng Ban sản xuất phim truyền hình của công ty Cổ phần truyền thông ANCOM. Đã biết làm card để “PR” hình ảnh (như bạn bè trêu đùa), đã có cả Email, những thứ mà trước đây, với một người như anh là quá xa lạ.

Công việc ở cương vị mới được Hồng Sơn cho biết: “Tôi sẽ đặt hàng các nhà biên kịch tên tuổi, các đạo diễn có nghề để có những bộ phim truyền hình hay”.

Hồng Sơn cũng khẳng định đây mới chính là công việc mà anh yêu thích, mà qua đó anh như tìm được chính bản thân mình. Hồng Sơn cũng sẽ không thường xuyên đóng phim nữa, chỉ “gật đầu” với những vai diễn mình thực sự yêu thích. Nhưng anh tâm sự: “Khi nào đạo diễn Nguyễn Hữu Phần gọi tôi cũng sẵn sàng hợp tác với anh ấy”.

Sắp tới, Hồng Sơn sẽ cùng ê kíp cũ tái ngộ khán giả với vai Dỏ trong Ma Làng 2 của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần dự kiến được bấm máy vào đầu năm 2011. Sau vài năm từ Ma Làng 1 đến Ma Làng 2 vẫn là anh Dỏ nghèo đói, bất cần đời, nhưng Hồng Sơn thì đã bước được nhiều hơn trên con đường đời đang tươi sáng của mình.

 

Hà An

(Nguồn: Báo Điện tử Tổ Quốc)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: