Nhân dịp tròn 100 ngày tác giả Nguyễn Xuân Hồng ra đi, vào hồi 19h30 tối ngày 27-10-2010, tại Thành phố Bắc Giang, bạn bè và gia đình tổ chức Đêm Thơ Xuân Hồng mang tên “Bây giờ cơm nắm”.
Lucbat.com giới thiệu bài phát biểu khai mạc đêm thơ Xuân Hồng, bài 'Những vần thơ tâm cảm cuộc đời' của Anh Vũ, bài 'Lời tạ từ với Xuân Hồng' của tác giả Thu Hà (Tạp chí Sông Thương), bài phát biểu bế mạc đêm thơ của nhà báo Trần Đức (Thư ký toà soạn báo Bắc Giang) và bài viết của tác giả Đỗ Sơn đăng trên báo Tiền phong số ra ngày 27.10.2010.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:
1. TÌNH XƯA NAY VẪN LÀ TÌNH BẠN XƯA
(Bài phát biểu khai mạc đêm thơ của Trần Ngọc Quang )*
Cách đây đúng 100 ngày – Xuân Hồng của chúng ta đã bất ngờ thực hiện một cuộc độc hành về cõi – để đi “Đến một vùng trời không có hoàng hôn” - và còn đặt cho cuộc viễn du của mình một cái tên thật ấn tượng và rất siêu thực gọi là “Cuộc dạo chơi trong bóng tối”.
Như vậy, có nghĩa là – Xuân Hồng đã chính thức kết thúc cuộc trần du bồng bềnh qua các nẻo đường đam mê trần gian. Sau đúng 55 năm nếm trải gừng cay - muối mặn. Trong có đủ cả: “Cái thanh khiết rêu phong – cái chằng chịt dây rừng – cái hoang dại tắc kè – cái lầm lỳ rắn độc” và cả “những hang hốc tận cùng hang hốc” - vậy mà Xuân Hồng của chúng ta đã đón nhận và hóa giải được, nên “chỗ nào cũng bạn ta, dẫu chẳng phải là người”.
Chỉ qua mấy vần thơ đó – Xuân Hồng đã gửi một thông điệp đến, để nói với chúng ta rằng: “Chúng mình đi ngược chiều với gió” và “có lẽ ở đâu, giông cũng giống nơi này. Nên chẳng bất ngờ gì những điều tôi đã gặp”.
Xưa nay, các bậc vua chúa trị vì thiên hạ, đều là do có sự xếp đặt của con người. Còn các thi nhân triết gia thì lại do thụ bẩm được khí thiêng của trời đất mà thấu triệt cả vui buồn nhân thế.
Cho nên – Xuân Hồng của chúng ta đã:
Không thể nuốt trôi, miếng rượu đắng ngầu bọt bể.
Không thể nghe hết bản tin cơn bão số một chưa tan.
Bé em ơi – là em bé Quảng Nam.
Tôi là kẻ giang hồ, qua đây, gặp bé.
- Nước mắt bé em, đã mặn hơn muối bể.
Rồi cứ thế trong bi tráng – Xuân Hồng đã đi đến tận cùng của Tổ quốc mình. Nơi có một vầng thái dương mọc lên từ biển. Rồi lại lặn về với biển. Để đuợc trải nghiệm một điều rằng: “Nỗi buồn, nào ở đâu xa - chớm lưng lửng khóc đã ra nỗi buồn. U - Minh chưa rõ ngọn nguồn – Tôi là tôi của vui buồn U – Minh”.
Có thể nói, cho dù ở đâu và bao giờ - Xuân Hồng cũng đã sống theo một cách rất riêng – là tự đốt cháy mình lên bằng một bầu máu nóng có sức lan toả làm ấm lòng anh em bạn bè. (Có người cho rằng các bầu máu nóng của Xuân Hồng thường xuyên đạt đến 77oC. Do cộng thân nhiệt 37o của cơ thể với nồng độ allcon 40o nữa).
Và cũng chính bằng cách tự nhiên cháy lên như thế Xuân Hồng của chúng ta lại giống như một thiên sứ mách bảo chúng ta thấy rằng: trong cõi thực tại hiện hữu này. “Người vô tâm, kẻ vô tình – Đòng Đong nước mắt chẳng khinh chẳng buồn - chẳng vì bóng dáng thờn bơn. Đòng Đong tôi có tủi hờn Đòng Đong”.
Hình như, cái thân phận tủi hờn nhỏ nhoi ấy đã hoá thân nhập thế vào cõi người mà mang tầm vóc nhân loại. Bởi vì, cho dù ba vạn năm sau mới có cuộc hồi sinh – thì Xuân Hồng của chúng ta cũng đã: “Chắp tay tôi lạy tứ phương – Đôi tay tôi vái mười phường như tôi – Đành rằng vái lạy bẽ bời – Mà mong mong những đổi đời mong mong. Hương tàn khói toả nào xong - Chắp tay tôi với Đòng Đong khấn nguyền”.
Rõ ràng – Xuân Hồng đã dẫn dụ chúng ta, đưa chúng ta đến một cõi hiện thực vô bờ bến. Hiện thực ấy, lại chính là nơi khát khao cháy bỏng hiện hữu trong tâm khảm của mỗi người chúng ta.
Cũng chính vì – Lúc sinh thời – Xuân Hồng đã từng coi chúng ta thân thiết như anh em một nhà. Cũng chính vì khi còn sống, Xuân Hồng đã coi mọi mái ấm trong thiên hạ của chúng ta vậy- là mái ấm nhà mình. Bởi chúng ta, ai cũng được sinh ra bình đằng với hai bàn tay trắng. Mà: “bấy lâu bạn vẫn bạn mình – Tình xưa nay vẫn là tình bạn xưa – Đói no ai đã biết chưa – Cái thân phù thế chẳng chừa ai đâu - Thảo nào vừa đắng vừa đau - Vừa không có gạo - Vừa đâu có nhà”. Cũng chính bởi những lẽ hiển nhiên – Chúng ta đã nhận từ Xuân Hồng những tình cảm sẻ chia rất đỗi thiêng liêng, vô tư và ấm nồng ấy.
Mà – Đêm nay – chúng ta có mặt dưới mái nhà chung này để cùng nhau tiếp truyền cái hơi ấm giàu nhiệt huyết ấy từ Xuân Hồng và cũng là dịp để chúng ta hòa nhập vào nhau, để truyền cho nhau và tiếp nhận thêm từ nhau những xúc cảm cao đẹp và chân thành của tình anh em bằng hữu.
Thay mặt ban tổ chức
Tôi xin long trọng khai mạc Đêm thơ Nhớ Xuân Hồng mang tên “Bây giờ cơm nắm” là một thi phẩm vừa được ấn hành ngay trong thời gian 77 ngày đêm nằm viện của nhà thơ mà quý vị đang có trong tay.
Chúc quý vị và các bạn có một Đêm thơ ấm nồng tình bầu bạn.
2. NHỮNG VẦN THƠ TÂM CẢM CUỘC ĐỜI
(Bài phát biểu của nhà thơ, hoạ sỹ Anh Vũ)*
Kính thưa các bậc thân nhân và các thế hệ bằng hữu của nhà thơ Nguyễn Xuân Hồng (Tôi nói gộp thế, vì đã là bạn bè, cần đâu tính đến địa vị, ngay cả tuổi tác là một dạng thiên chức trời cho, cũng cần gì phân rõ rạch ròi lớn bé, trước sau chỉ thêm phức tạp). Được yêu mến nhau đã là hạnh phúc rồi.
Vậy xin có đôi lời thưa rằng, nhà thơ N.X.H đến nay đã xuất bản được 4 tập thơ. Hai tập đầu đều là in chung, Búp sen thơm – Ba tác giả thơ thiếu nhi, và đồng hành 12 tác giả thơ Hà Bắc. Phải kể 2 tập sau này, N.X.H đứng tên riêng, “Nước mắt đòng đong” và đặc biệt “Bây giờ cơm nắm”.
Kể ra dây duyên thường dài dòng, tôi chỉ xin nhắc lại tập thơ mới nhất của NXH. Đúng như lời giới thiệu nghiêm cẩn và khá sâu sắc của Trần Ngọc Quang, cả tập thơ này đã được khai sinh trong những lần ngẫu hứng ứng tác tại cái hiên lá sồi, ba bề gió trong vườn Bụt nhà tôi. NXH đã rất cảm động khi thấy tập thơ hoàn thành.
Từ những ngày đang lo in, Trần Ngọc Quang, tôi và Nguyễn Xuân Hồng đã cùng nhau mơ ước một buổi ra mắt tập thơ như hôm nay.
Vậy mà ngày sung sướng nhất đời này, NXH vắng mặt. Anh chỉ còn hiện diện bằng chính những vần thơ đột hiện lấp lánh của mình.
Lúc này, tôi là một nhân vật, một đối tượng trong thơ anh, làm sao có thể quên đi bao gửi gắm, bao tâm huyết trong mỗi câu, mỗi bài này.
Xin được đi quá lên một chút. Rằng khi Nguyễn Du viết Kiều, đại thi hào dân tộc Việt không chỉ thấy trong cuộc đời thanh lâu hai lượt thanh y hai lần của con người tài sắc, bao triền sóng sánh tâm cảm cuộc đời mình. Mà còn có tầm mắt mở ra bốn phương tám cõi, bao trăn trở xót xa, đau tận cùng nỗi tài mệnh tương đố. Đó là những gì xa hơn, rộng hơn bao trùm cả kiếp nhân sinh.
Xin được đi quá lên một chút. Rằng cùng thời với Tiên Điền tiên sinh, sao có thể quên những quả mít xù xì múi nó dày, những con bướm đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi của nữ sĩ Hồ Xuân Hương nhếch mép cười xoà qua đắng đót quằn quại.
Vậy nên, từ Kiều, từ quả mít con ốc nhồi vẫn nguyên vẹn tâm cảm của người trong cuộc, tôi lại nghĩ tới bao hình tượng trong Bây giờ cơm nắm của Nguyễn Xuân Hồng. Tôi được may mắn thi thoảng làm nhân vật thơ trong ấy cũng có sao đâu.
Từ thơ như chứng thực bao cơ cảnh đời, tôi được nhờ Nguyễn Xuân Hồng soi gương vào bao tâm hồn bạn đọc. Trước hết là những người gần như Trần Ngọc Quang, Duy Phi, Chu Ngọc Phan và cả nhạc sỹ Bá Đạt…
Rồi, tới hôm nay, tấm gương đời ngày càng mở rộng, tôi sẽ nhận ra mình trong bao con mắt trong và sáng của các bạn hôm nay.
Xin được cám ơn tất cả.
3. LỜI TẠ TỪ VỚI XUÂN HỒNG
(Bài phát biểu của Thu Hà - Tạp chí Sông Thương)
- Thưa gia đình chú Xuân Hồng; Thưa toàn thể các bác, anh chị và các bạn yêu mến thơ Xuân Hồng
Tôi thực sự bối rối khi giờ đây nói điều gì đó về nhà thơ – nhà báo Xuân Hồng. Ông vừa là một người thầy, người chú, người bạn lớn đối với lớp trẻ như chúng tôi.
Chú Xuân Hồng là hội viên của Hội Văn học- Nghệ thuật Bắc Giang đã khá lâu nhưng về công tác ở văn phòng ở Hội thì mới chỉ có 1 năm. Thời gian có thể ít để lớp trẻ chúng tôi được gần gũi, chia sẻ nhiều điều, nhưng mỗi chúng tôi đều có những kỷ niệm với nguyên phó Tổng Biên tập của tạp chí Sông Thương - Nguyễn Xuân Hồng bằng những tình cảm, cảm xúc khác nhau.
Từ ngày có nhà thơ Xuân Hồng, chúng tôi, những chị em nhất là ở phòng biên tập như có thêm một chỗ dựa tinh thần. Bài vở viết xong, hay có ý tưởng mới đều để giãi bày, chia sẻ cùng “sếp” Xuân Hồng. Cộng tác viên khi gửi bài có yêu cầu góp ý, chú không bao giờ hẹn mà xem và trả lời ngay. Chúng tôi đã học được cách làm việc nghiêm túc, chân thành từ chú Hồng qua cách ứng xử đó.
Từ ngày nhà thơ Xuân Hồng về Hội Văn học nghệ thuật công tác, chúng tôi đều nhận thấy chú muốn làm rất nhiều điều, nhiều ý tưởng và rất thèm thời gian để thực hiện. Từ những chuyên mục được đề xuất đổi mới rồi được bạn đọc hưởng ứng, đến các tập thơ, truyện ấp ủ sẽ xuất bản. Hầu như chú tranh thủ cả ngày nghỉ đến cơ quan làm việc.
Có những buổi sáng, chúng tôi vừa đến phòng làm việc, đáp lại lời chào của chúng tôi là nét mặt hớn hở của chú cùng những bản thảo viết tay còn thơm nguyên mực. Đó là tản văn Bỗng nhiên áo đỏ; tuỳ bút Những dòng sông thuần Việt, Bạch Đào tinh khiết… truyện ngắn như Trăng nghẹn, Người đàn bà động duyên…v…v hoặc những bài thơ viết tay. Chú bảo chúng tôi: “Đánh máy giúp chú, khẩn trương nhé!”. Tặng chúng tôi một nụ cười duyên tít lự, rồi sau đó có thể là nghe một cuộc điện thoại nào đó, rồi sau đó thì không có mặt ở phòng làm việc nữa. Giục thì cứ giục vậy, nghe đầy vội vàng, nhưng khi đưa lại bản thảo đánh máy, chú lại ngẫm nghĩ, lại sửa. Từ đó chúng tôi nhận ra Xuân Hồng là người rất cẩn trọng khi công bố tác phẩm trên báo chí.
Sếp Xuân Hồng thường mang đến cho mọi người những bất ngờ nhưng cũng đầy chủ ý, nhưng đặc biệt không muốn làm ai buồn bao giờ. Hễ Xuân Hồng ở đâu là ở đó vang lên tiếng cười vui vẻ. Bao nhiêu nỗi buồn chú đều cất riêng cho mình, cất cả vào thơ. Thơ chính là tâm sự và là tiếng lòng của nhà thơ với cuộc đời. Có lẽ chính vì thế mà giờ đây đọc lại những dòng thơ trong tập Nước mắt đòng đong , tập mới nhất như Bây giờ cơm nắm mới thấm dần nỗi niềm tri ân của nhà thơ với cuộc đời, bạn bè, với một cõi xa xôi…
Chúng tôi còn là những người quá trẻ để có trải nghiệm thấu hiểu những vần thơ ngay một lúc, ngay bây giờ. Cho dù thực thể tác giả không còn tồn tại nhưng hồn thơ sẽ sống mãi trong lòng bạn đọc. Có lẽ cái đích cao nhất của những người làm nghệ thuật, là sống cho tương lai.
Đến giờ tôi vẫn không có cảm giác Xuân Hồng xa chúng ta. Những nụ cười còn lưu trong ảnh kỷ niệm, hay thoáng hiện về trong giây phút mơ hồ mộng mị nào đó. Nhớ về Xuân Hồng, tôi tin mỗi người đều có một cảm xúc riêng, kỷ niệm riêng. Nhưng không ai có thể quên được ánh cười rạng rỡ của nhà thơ Xuân Hồng chia hết cho mọi người xung quanh…
4. SAU 'BÂY GIỜ CƠM NẮM' SẼ LÀ 'DẠO CHƠI TRONG BÓNG TỐI'
(Bài phát biểu bế mạc đêm thơ Xuân Hồng)*
- Kính thưa gia đình anh Xuân Hồng
- Kính thưa quý vị đại biểu
- Thưa những người bạn yêu mến của Xuân Hồng
Đêm nay, chắc hẳn chúng ta đã hiểu thêm về nhà báo, nhà thơ Xuân Hồng, tác giả của những tác phẩm hay làm lay động lòng người và là người sống chí tình, chí nghĩa với gia đình, anh em, bạn bè, đồng nghiệp. Tài năng và tấm lòng của anh đã toả sáng hơn trong tình bầu bạn ấm nồng Đêm nay!
Kính thưa quý vị đại biểu!
Xuân Hồng ra đi để lại nhiều dự định còn dang dở. Tập thơ “Dạo chơi trong bóng tối” của anh đã hoàn chỉnh bản thảo nhưng chưa kịp xuất bản; ngoài ra những bản thảo thơ, truyện ngắn còn chất chồng nơi góc tủ. Những dự định của anh đang được bạn bè, đồng nghiệp khẩn trương thực hiện.
Dự kiến tập thơ “Dạo chơi trong bóng tối” sẽ được xuất bản vào dịp một năm ngày mất của anh; tiếp đó sẽ xuất bản tập sách Xuân Hồng và những người bạn và Xuân Hồng toàn tập. Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà văn, nhà thơ, bạn bè, đồng nghiệp để những tập sách trên sớm được xuất bản và đến tay bạn đọc.
Kết thúc chương trình Đêm thơ Xuân Hồng hôm nay, thay mặt cho những người bạn, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt của quý vị đại biểu, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo; bạn bè, đồng nghiệp và gia đình anh Xuân Hồng. Xin cảm ơn các ca sĩ, nhạc công, các nhân viên phục vụ, các nhà tài trợ đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình Đêm thơ hôm nay.
Kính chúc quý vị đại biểu, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình anh Xuân Hồng mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn!
* Tiêu đề bài viết do Lucbat.com đặt.
5. CÓ MỘT XUÂN HỒNG KHÁC
(Bài của Đỗ Sơn đăng báo Tiền Phong ngày 27/10/2010)
Chẳng ai đã từng gặp, dù chỉ chốc lát mà có thể quên anh. Tự giễu mình với một giọng hài hước: “Mặt sần sùi nhưng lương tâm nhẵn nhụi. Lưng hơi gù nhưng... tay thẳng tắp”, Xuân Hồng cũng tự ví mình như một thứ gỉ sắt, đi đâu cũng làm lây lan những tật xấu sang người khác...
Thứ gỉ sắt Xuân Hồng nhiễm sang người khác dễ nhận thấy nhất chính là những câu nói anh hay dùng.
“Có đúng như zậy hông?”
Khi anh công tác ở Đài Phát thanh- Truyền hình (PT-TH) Bắc Giang, chuyện đi nhậu nhưng lại nói với sếp là đi công tác ở Lục Nam đã trở thành biệt ngữ “đi Lục Nam”. Thế là mỗi khi anh muốn rủ ai đó trong cơ quan đi nhậu thì nhắn tin, gọi điện bảo “đi Lục Nam tí nhé!”.
Cả cái câu anh nhại lại trên phim bằng giọng Nam Bộ: “Có đúng như zậy hông?” mấy đứa nhỏ nhà tôi, cứ trông thấy bác Xuân Hồng là hét tướng: “Có đúng như zậy hông?”, tức thì anh nhoẻn cười rồi bỗng nghiêm mặt hét: “Đúng như zậy!”. Mấy bác cháu cười như nắc nẻ.
Cái câu ấy còn lây lan sang nhiều người, kể cả bà chủ quán Tung Sinh, cứ thấy Xuân Hồng hỏi “Có đúng như zậy hông?” là ứng đối liền: “Đúng như zậy!”. Có lần tôi và Xuân Hồng bước vào cửa quán, Xuân Hồng bảo chị Sinh chủ quán: “Sinh ăn… (câu này nói nhỏ), rồi hỏi tiếp “Có đúng như zậy hông”. “Đúng như zậy!”- chị Sinh dõng dạc.
Phong thái, cử chỉ, lời nói của Xuân Hồng hấp dẫn người nghe, lôi cuốn người ta với sức hút khá đặc biệt. Ở bên anh, kể cả những người “đầu gấu”, ít học hành cũng được trân trọng và họ bỗng trở nên khác hẳn ngày thường.
Sức hấp dẫn ấy không phải chỉ là sự khua môi múa mép, thao thao bất tuyệt mà bởi một Xuân Hồng biết trò chuyện, biết lắng nghe, biết pha trò và khi ngẫu hứng lên trở thành một nghệ sỹ, đọc thơ và hát.
Giọng của anh cũng giống như thứ chữ viết khỏe khoắn, mạch lạc nhưng lại đầy ắp xúc cảm. Tôi vẫn thường tự hào khoe với anh em bạn hữu về Xuân Hồng. Trong bàn tiệc, có Xuân Hồng mọi thứ cao lương mỹ vị dễ thành vô vị, bởi người ta bị cuốn hút theo anh, thế là tất cả chỉ nói cười, hát và uống.
Xuân Hồng hay hát nhại bài “Làng quan họ quê tôi” của Nguyễn Trọng Tạo thành: “Làng văn nghệ quê tôi, tháng giêng không có tiền, tháng hai không có rượu, ba tháng liền anh đành treo chai, treo xong rồi anh lại nghiêng chai. Làng văn nghệ quê tôi, những ngày tiền đầy túi, uống đi rồi uống mãi hết năm chai, mười chai. Uống cho say hết tiền... lại vay. Người ơi rượu hay là bia hơi. Cái chi chi cũng mặc. Cao gạo chớ coi thường. Say đi rồi say mãi ấy văn nghệ ngồi mà là ngồi khen nhau, ấy khi say rồi là ngồi chê nhau...ớ ơ”.
Tật xấu rõ nhất của Xuân Hồng là nhậu không chịu ăn. Ngồi cả buổi mà bát vẫn cứ trắng bong.
Nhậu lười ăn nhưng đầu anh luôn chăm “sản xuất” ý tưởng mới. Đọc mấy bài “ Mây mây ký sự”, “Tám ngày ngất ngưởng” tôi viết về “nạn” nhậu ở Bắc Giang, anh liền bảo sao báo Tiền Phong không mở chuyên mục 365 độ ngất ngưởng để phản ánh những chuyện bi hài trong và sau những cuộc nhậu. Và đêm đó, anh viết thư gửi Tổng biên tập Tiền Phong, đề nghị mở chuyên mục “365 độ ngất ngưởng”.
Xuân Hồng là vậy. Luôn ngẫu hứng và cũng rất trách nhiệm. Mỗi khi nổi hứng thi ca, là bút anh lại tuôn chảy. Thơ viết vào vỏ bao thuốc lá, mặt sau của một cái giấy mời họp hay trên một tờ lịch cũ. Những lúc rỗi hay khi “có tâm trạng”, Xuân Hồng thường rủ tôi lên vườn tượng của nhà thơ Anh Vũ. Ở đó bao giờ cũng có rượu, bánh đa Kế tích trữ trong chum trong phạng.
|
Phim nào Xuân Hồng làm cũng thấy có lửa. Lửa thật. Lửa trong khuôn hình. Lửa trong lời bình và nhất là lửa từ cái giọng thể hiện lời bình rất đặc trưng của anh. |
Sau dăm bảy lần nâng lên đặt xuống, ngắm tượng, bình văn là cả hai lao vào... làm thơ. Xuân Hồng một góc, Anh Vũ một góc. Có hôm Xuân Hồng làm liền một mạch 12 bài thơ, bài nào tôi cũng thấy hay. Anh Vũ thường chậm hơn, nhưng cũng đẻ liền dăm bài khơ khớ. Những lúc ấy, tôi thường trêu, anh có cái nết sản xuất thơ hàng loạt, nhân bản vô tính, anh cười, răng trắng như răng nghé, rồi bỗng dưng đổi giọng: “Có đúng như zậy hông?”. Tôi hùa theo anh: “Đúng như zậy!”.
Xuân Hồng làm phim rất nghệ: Không bao giờ cần kịch bản. Để nhân vật diễn tự nhiên nhất, đôi khi anh hay dặn anh em trong ê kíp: “Khi nào tao bảo cắt nghĩa là cứ quay tiếp”. Phim nào Xuân Hồng làm cũng thấy có lửa. Lửa thật. Lửa trong khuôn hình. Lửa trong lời bình và nhất là lửa từ cái giọng thể hiện lời bình rất đặc trưng của anh. Có người hỏi bí quyết lấy hơi thế nào để đọc cho hay, anh bảo: Phải lấy hơi từ trái tim...
Làm phim như thế nên anh đã lôi về cho Bắc Giang cả rổ huy chương vàng từ các liên hoan phim, giải báo chí quốc gia như Huy chương vàng với tác phẩm Đây là đài phát thanh bản gà, Người lái đò trên sông An Bá...
Lại nói về chuyện huy chương, anh em bên đài vẫn kể cho tôi nghe cái buổi họp cơ quan trong phòng truyền thống của đài. Xuân Hồng đi một vòng gõ gõ và ghé tai vào từng chiếc huy chương để nghe rồi sau đó đưa lên miệng cắn và bảo: “Cái này là vàng thật, cái này là vàng giả...”.
“Thêm một chiếc lá rụng”
Một sáng, anh nhắn tôi đến quán bún chả Hiếu Thao. Khi tôi đến anh đã ngồi lặng lẽ ở góc bàn số 9 quen thuộc. Cốc trà đá vơi đi một chút, chai rượu vẫn còn nguyên. Thấy tôi, anh vẫn nhoẻn cười nhưng chẳng thấy giọng trêu đùa thường ngày.
“Em có biết Trần Hoà Bình không?”- Anh hỏi. Tôi nói có biết anh ấy là tác giả bài thơ Thêm một nổi tiếng và cũng là người phụ trách chuyên mục Tầm Thư của báo Tiền Phong. Lát sau anh bảo: “Trần mất rồi em ạ!”. Rồi anh kể: Tuần trước, Trần có điện bảo sẽ lên Bắc Giang chơi nhưng vì anh đang bận làm truyền hình trực tiếp giải bóng đá thiếu niên nhi đồng của tỉnh nên khất Trần đến tuần sau. Vậy là không có tuần sau nữa. Trần đi Nam Định và đi mãi...
Xuân Hồng lấy thêm một cái chén, để vào đĩa, rót rượu vào. Cứ mỗi lần chúng tôi uống cạn, anh lại rót thêm rượu vào cái chén mà anh bảo “của Trần”. Buổi trưa anh chạy qua chỗ tôi, bảo gõ giúp anh bài thơ này và chuyển về tòa soạn xem có đăng được không. Bài thơ ấy lấy tiêu đề là câu đầu tiên trong bài Thêm một của Trần Hòa Bình: “Thêm một chiếc lá rụng”.
Trong bài thơ của Xuân Hồng khóc bạn có câu về những chén rượu buổi sáng: “Rượu đắng lắm nhưng ai cũng cạn/ Chén Bình rượu mãi còn rơi”.
Sáng hôm sau, Tiền Phong dành một trang viết về Trần Hòa Bình. Bài thơ Thêm một chiếc lá rụng của Xuân Hồng đăng song đôi cùng bài thơ Thêm một của Trần Hòa Bình. Cầm tờ báo anh buột miệng: “Trông như hai cái quan tài ấy nhỉ? Trần rủ anh đi cùng rồi”. Tôi trợn mắt bảo anh đừng có mà gở mồm gở miệng. Vậy mà, anh Bình đi chưa được hai năm thì Xuân Hồng cũng đi theo thật.
Về chuyện nói gở, Xuân Hồng đã làm cho tôi và vợ chồng họa sỹ Văn Tơn một phen hú vía. Cả nhà đang ăn cơm, Xuân Hồng nâng ly rượu lên bảo: “Đây là buổi rượu cuối cùng với các em. Đêm nay anh đi”. Lúc đầu mọi người đều bảo anh đừng nói linh tinh, dở người. Nhưng Xuân Hồng thì nghiêm mặt nói cứng: “Cô Xuân! (vợ anh Văn Tơn) Có bao giờ anh nói dối cô không. Anh biết mệnh mình không qua được đêm nay”. Rồi khóc.
Thế là cả đêm ấy tôi phải túc trực ở nhà anh. Sáng ra, mọi chuyện vẫn bình an, anh lại rủ “đi Lục Nam”. Đến chỗ ăn sáng, anh xui tôi điện cho hoạ sỹ Văn Tơn, lừa cho bằng được, ý rằng những lời Xuân Hồng nói hôm qua là thật. Bảo Văn Tơn ra đây rồi hai anh em cùng vào. Thế là Văn Tơn chẳng kịp đánh răng rửa mặt, cuống cuồng phóng xe ra điểm hẹn. Đến nơi, thấy Xuân Hồng ngồi đó, nhoẻn cười. Răng vẫn trắng như răng nghé. Văn Tơn bực lắm nhưng cũng đành chịu, bèn nhảy vào cùng “đi Lục Nam”.
Cũng từ chuyện anh hay nói gở, nên nhiều người cho rằng hai tập thơ của anh có tên Nước mắt đòng đong và Bây giờ cơm nắm cũng là điềm gở, nước mắt và đau thương. Khi anh tặng tôi tập Nước mắt đòng đong mới in và nói tập thứ hai sẽ là Bây giờ cơm nắm, tôi nổi hứng vận mấy câu “Bây giờ cơm nắm/Bao giờ sấu non/ Bây giờ xa cách/ Bao giờ sắt son”.
Hóa ra xa cách thật. Mới hôm nào đây thôi, khi anh vẫn còn ở bệnh viện, dù bệnh nan y mà vẫn nhoẻn cười, mang thơ tặng mọi người.
Vậy mà hôm nay đã tròn trăm ngày âm dương cách biệt.
“Giá như ta được ví như. Giá như ta đừng thêm một” (*)
_____
(*) Thơ Xuân Hồng viết cho Trần Hòa Bình
Cuối thu 2010
Đỗ Sơn
(Theo TPO)
Xem thêm bài viết của Mai Phương (Tạp chí Sông Thương)
CHÙM ẢNH ĐÊM THƠ BÂY GIỜ CƠM NẮM
(Nhân dịp tròn 100 ngày tác giả Nguyễn Xuân Hồng ra đi,
Tối ngày 27-10-2010, tại Thành phố Bắc Giang,
Bạn bè và gia đình tổ chức Đêm Thơ Xuân Hồng mang tên “Bây giờ cơm nắm”).
Đêm thơ 'Bây giờ cơm nắm'
Trái qua: Nhà thơ Anh Vũ, Nguyễn Thanh Kim,
Nhà thơ Trần Ninh Hồ, Đặng Vương Hưng
Đông đảo người yêu mến Xuân Hồng dự đêm thơ
Nhà báo Trần Đức (Thư ký toà soạn báo Bắc Giang):
Thật ấm áp và ý nghĩa vì có rất nhiều bạn bè về dự đêm thơ
Khách mời
Nhà thơ Anh Vũ:
'Vậy mà ngày sung sướng nhất đời này, Nguyễn Xuân Hồng vắng mặt.
Anh chỉ còn hiện diện bằng chính những vần thơ đột hiện lấp lánh của mình'
Bài phát biểu trong đêm thơ 'Bây giờ cơm nắm' của Nhà thơ Anh Vũ
Một khúc tưởng nhớ Xuân Hồng
Nhà văn Đỗ Chu và một Việt kiều về dự đêm thơ
Thu Thuỷ (Cháu gái cố tác giả Nguyễn Xuân Hồng)
Cảm ơn khách quý về dự tiệc thơ 'Bây giờ cơm nắm'
Chụp ảnh lưu niệm trong đêm thơ
Ảnh: Lucbat.com
Tổng hợp: BTV Thục Anh - Lãng Ma
|
Xuân Hồng của chúng ta vừa ghê gớm, vừa ý nhị… Cái ghê gớm , cái ý nhị ấy không giấu nổi , đã lộ rõ trong “ Đối thoại âm dương”
Họ xây mộ chí cho tôi Bao nhiêu là đá, là vôi, bao là… Họ trồng cây, họ ươm hoa Khói trầm hương cứ la đà thâu đêm ***** Thơ ca vời vợi cất lên Lời hay chất ngất đầy trên mộ mình Bao nhiêu cái đẹp cái xinh Thế gian nhịn nhạt cho mình tôi mang ***** Họ thương tôi mộ khô khan Chiều qua lại vội bắc giàn hoa leo Dường như họ sợ tôi nghèo Mà vàng mã cứ cháy đều thế kia ***** Nghĩ mà thương cái thưở xưa Ngẫm mà đau cái ngày chia lìa đời Ước chi sống lại cõi người Để âm dương đỡ bùi ngùi thực hư ****** Ấy là tôi ước vu vơ Ước vu vơ dưới đáy mồ thế thôi… Xuân Hồng đã ý nhị trăng trối với chúng ta qua những vần thơ, và điều ước ấy đã trở thành hiện thực. Đêm nay, gia đình, anh em bè bạn quây quần bên anh và .. thơ ca đã vời vợi cất lên… Như ý nguyện của anh! Bắc giang, ngày 27/10/2010 |