Tôi biết anh khoảng chừng 10 năm trước, khi chân ướt chân ráo về Tạp chí Sông Thương. Tôi đi ăn cơm cùng một số nhà văn lớn tuổi như Đỗ Nhật Minh, Anh Vũ, và các anh bên phòng PA25 Công an tỉnh Bắc Giang cùng anh Xuân Hồng. Hồi ấy anh làm ở Đài PT-TH Bắc Giang. Mọi người cười ngả nghiêng khi Xuân Hồng kể chuyện “Vuông, tròn, méo”. Chỉ với ba từ “Vuông, tròn, méo” mà Xuân Hồng chế tác thành đủ thứ chuyện, bịa ra cả bài hát… Nhà văn Đỗ Nhật Minh có lần bảo: “Xuân Hồng kể chuyện vô cùng có duyên, tao mà là con gái tao mê nó ngay”… Hay có lẽ thế chăng mà anh cũng đa đoan, đa cảm, anh được nhiều người yêu mến. Cũng có lúc anh ngồi bó gối vẻ cô đơn lắm rồi bỗng khóc hu hu lên, và đọc một mạch bài thơ nào đấy. Có nhiều lần anh đi vù vù vào phòng làm việc của tôi, mượn giấy bút viết ngoắng ngoằng lên đó một bài thơ rồi đi ngay, có lần thì ngồi yên như đá chảy nước mắt. Hỏi thì anh bảo: “Im, tao đang buồn”. Anh ngồi khóc chán, rồi bỏ lại 5, 7 câu thơ tẩy xoá, nét chữ gầy run rẩy… Nguyễn Xuân Hồng là thế.
Có một ngày cuối Tháng Tư, tôi vội vã đến cơ quan, tất cả mọi người đợi mãi không ai thấy người cộng sự thân quen Nguyễn Xuân Hồng đâu. Điện thoại thì thấy tắt máy, quá sốt ruột có người bảo, chắc lại trốn vào xó nào đấy làm phim hay viết thơ rồi.
Nhà báo Trần Đức bên Báo Bắc Giang hỏi gấp gáp: Mai Phương biết anh Hồng đi đâu không, tôi trả lời không biết… Mãi gần trưa, anh em trong Hội Văn học nghệ thuật mới biết tin anh bị mệt, đang nằm ở Ban Bảo vệ sức khoẻ của tỉnh. Mọi người ào sang, Xuân Hồng nằm trên giường gầy và mệt, da tái đi. Chị Lan vợ anh kể, mấy hôm nay anh không ăn ngủ được, bác sỹ bảo bị suy nhược quá, giục mãi mới đi viện. Hỏi ra mới hay điện thoại của anh bị hỏng. Mọi người lo lắng thì anh cười bảo: “Chưa đi được…”. Vài ngày sau anh được chuyển vào Bệnh viện Đa Khoa Bắc Giang, anh Trần Đức và bạn bè thân thiết cùng gia đình anh, và các bác sỹ đã tạo mọi điều kiện để anh được chăm sóc tốt nhất. Những ngày anh nằm đấy, mấy anh chị em trong toà soạn chạy qua chạy lại. Đầu giường anh chất chồng sách báo. Tôi và Hằng Duyên – cô hoạ sỹ trình bày Tạp chí Sông Thương ngồi lại với anh trong căn phòng cuối dãy, đầu hồi bung nở cây bằng lăng hoa tím. Anh bảo, đêm ho lắm, bụng trướng lên mà phổi bị chèn tức không ngủ được. Da anh vàng và xanh. Nhưng anh vẫn cười bảo: “Đừng đứa nào dại mà ăn bánh mì mua trong bệnh viện nhé, họ bán chui rúc, gửi cả vào gầm giường anh nằm đấy, mà đây là khoa lây”…
Chị Lan xin nghỉ việc không lương để chăm chồng. Chị là công nhân may của Công ty May Bắc Giang, trẻ hơn anh Hồng 15 tuổi. Hai người có với nhau cu Thuận hiện đang học lớp 7. Đã có lúc Xuân Hồng bảo, đời mình lận đận. Anh chia tay cuộc hôn nhân trước với người vợ là diễn viên đoàn kịch Hà Bắc cùng ba người con. Hiện 2 cô con gái đã thành đạt và có gia đình riêng. Anh vẫn luôn nói tốt về người xưa, chỉ buồn về duyên số, cũng có lúc anh bần thần nghĩ về những điều được mất. Anh cũng hay kể về chị Lan, một người phụ nữ đẹp, trẻ trung và hồn nhiên. Hôm ở viện tôi chứng kiến, ông bác sĩ lúc lúc lại sang hỏi chị Lan: “Bố cháu thế nào, qua ngủ được không, đỡ hơn không?”… Chị nhìn anh cười. Và tất cả mọi người hôm ra Bạch Mai thăm anh đã ngỡ ngàng trước một Xuân Hồng mặt nhẵn nhụi chứ không sần sùi, tóc xanh đen. Hoá ra, chị Lan đã tự tay nhuộm tóc cho chồng để đỡ bị bảo là con chăm bố… Anh em cười ran, và hy vọng lắm là anh sẽ trở về cơ quan sớm. Mấy lần ra khoa truyền nhiễm Bạch Mai thăm anh, mọi người hỏi về bệnh tình, cả hai vợ chồng anh cũng thật sự chưa biết đích xác về bệnh, chỉ thấy bác sĩ bảo là xơ gan. Chị kiên cường chăm nuôi anh. Anh vẫn đọc sách, đọc báo, và hôm ấy còn gửi tôi mang về Bắc Giang đống sách bè bạn tặng và bản mới tập thơ “Bây giờ cơm nắm”. Thi thoảng anh vẫn nhắn tin qua điện thoại cho mấy chị em ở văn phòng. Chúng tôi ít tuổi nhưng đều gọi anh bằng anh, bởi lẽ do quen với phong cách trẻ trung, sôi nổi của anh.
Bọn tôi coi anh như người bạn lớn, người thầy trong nghề nghiệp. Có bữa, đang ăn tôi vội vàng nói cái gì đó, anh đã bỏ đũa đứng phắt lên nói như hát tuồng: “Trời ơi, đã bảo phải biết chữ Nhẫn mới làm được”…Vâng, những bài học ấy tôi nhớ. Có khi tôi làm anh tức điên lên, anh đã ngồi nói cho một trận tơi bời, không thèm nhìn mặt vài hôm, rồi lại thôi. Anh bảo 'đồ hay cãi”. Tôi cũng không giận gì anh, dù biết có lúc, đấy là cái cớ cho anh trút một gánh nặng nào đó về tâm lý. Anh ở đài nên đi suốt, chỉ khi nào làm được bài thơ hay gửi đăng thơ, nói chuyện văn chương anh mới sang bên Tạp chí Sông thương và gửi tôi bản thảo. Lần ấy, sau khi đọc truyện ngắn “Chị Nhàn” của tôi đăng trên Báo Bắc Giang, anh vội vã sang để lên bàn tôi bài thơ “Thương lắm Nhàn ơi” nói về một người phụ nữ muộn mằn chồng con. Bài thơ sẻ chia với nhân vật, đồng thời là một người con gái nào đấy anh yêu thương, chúng tôi không biết. Tôi tặng anh tập truyện ngắn “Ở bên kia cơn mưa” của mình được vài hôm, anh bảo thức cả đêm đọc truyện “Người đàn bà trú mưa” và viết “Những người đàn bà trú mưa…”. Bài thơ thật hay, với những kỷ niệm riêng đã qua, với ký ức yêu thương riêng mình của anh.. Tôi thường đùa bảo, sao anh lại mượn tác phẩm của em làm bình phong để mà viết cho người yêu nhỉ. Anh cười hiền bảo: “Thương nhỉ, sao nhiều người khổ thế”. Anh dễ xúc động, sống nội tâm và sẵn sàng chia sẻ với người khác những buồn vui, mất mát. Chả thế mà ngày em gái Nguyễn Hồng Công, người Bắc Giang, bệnh nhân chạy thận viết cuốn sách “Khát vọng sống để yêu” mất, Xuân Hồng đã khóc ồi ồi trong phòng và viết ngay bài “Rất nhiều hoa trắng…” viếng em. Anh ngồi rũ ra ở phòng Tạp chí và bảo : “Sao đời người ngắn thế”. Đâu ai ngờ được rằng, những ngày này chúng tôi và bao nhiêu người yêu mến anh phải thốt lên như vậy…
Tháng 8 năm 2009, Nguyễn Xuân Hồng chuyển về Tạp chí Sông Thương Hội VH-NT Bắc Giang làm Phó tổng biên tập. Chúng tôi có điều kiện được học hỏi một bậc thầy làm báo, ngày ngày tếu táo dăm ba câu chuyện. Anh hay đi, việc toà soạn có ngày dồn dập, anh lại ngồi cả chiều, cả tối, và ăn mì tôm trừ bữa. Anh sẵn sàng tỉ mẩn ngồi sửa bài, chỉ ra từng lỗi nhỏ cho các phóng viên, Biên tập viên trong toà soạn. Có ngày anh bày bản thảo xung quanh bàn và ra lệnh cho tôi: “Cấm được động đến, lẫn là toi, cô phải lưu vào máy hết cái đám bản thảo này, không thì anh em mình sửa đến tết không xong”. Có đêm đã 12h rồi anh còn điện thoại hỏi xem Tạp chí đi in ổn chưa, chữ này chữ nọ ở trang ấy đã sửa chưa…”. Có lúc, chúng tôi ghé qua nhà thăm hai cụ. Bố mẹ anh đã ngoài 80 tuổi ở cùng vợ chồng anh ngõ 15, đường Hồ Công Dự thành phố Bắc Giang. Bữa trưa, hai cụ lọ mọ ăn cơm cùng nhau, con cái đi làm không về, cháu nhỏ đi học. Chúng tôi nói với anh rằng, bố mẹ anh cứ sợ anh không ăn bữa trưa hẳn hoi. Anh ngồi lặng lẽ: ' Ừ, thương ông bà lắm, già mà vẫn phải lo cho anh, mình chưa làm được gì...'. Anh cứ buột nói thế thôi, chứ anh là một nhà báo giỏi, có nhiều giải thưởng, nổi tiếng trong và ngoài tỉnh, một nhà thơ có tài. Anh cũng vừa làm nhà xong, một ngôi nhà to đẹp trong ngõ nhỏ và đón ông bà về ở.

Từ trái qua: các nhà báo Trần Đức, Hoàng Tiến, cố tác giả Nguyễn Hồng Công,
cố tác giả Nguyễn Xuân Hồng và nhà thơ Đặng Vương Hưng tại Bắc Giang, 7-2009.
Những ngày anh ốm trong viện, có lúc anh cũng nhắn tin sau khi truyền thuốc, truyền máu mệt mỏi: “Anh tiếc đời lắm, còn bao nhiêu việc chưa làm, con anh còn bé quá, bố mẹ anh lại già…” Mấy anh chị em ở văn phòng âm thầm khóc và dự cảm những điều chẳng ai dám nói ra. Mọi người động viên anh yên tâm chữa bệnh. Nhạc sĩ Tuấn Khương- Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, nhà báo Cảnh Mạnh- Tổng biên tập Tạp chí Sông Thương và anh chị em trong cơ quan không mấy ngày không điện hỏi thăm anh, ai tiện đi Hà Nội là qua thăm.
Vẫn biết cuộc đời sao tránh được những điều không toàn vẹn, thế mà Xuân Hồng thoắt vui rồi thoắt buồn, có lúc đau đáu khổ sở về một số phận con người nào đấy. Anh từng tham gia viết vở chèo “Oan trái làng Tằm” nói về nỗi oan khuất của một người chính trực, hay những bài thơ của anh buồn tưởng chảy ra nước mắt khi viết về phận người đen bạc. Có khi anh vừa mới hào hển kể chuyện tiếu lâm xong lại bỗng ngồi đăm chiêu đầu gối quá tai thật cô đơn. Nỗi cô đơn xuất hiện luôn luôn trong thơ anh, làm thành nỗi ám ảnh đến day dứt. Anh sống quảng giao và khảng khái nên có nhiều bạn bè. Nhưng không biết có mấy ai sẻ chia được với anh những điều sâu thẳm. Có ngày, anh tất tả về sớm để chuẩn bị đồ cho con trai đi cắm trại, hai bố con nói chuyện đến khuya, thằng bé ngủ vùi không kịp đợi mẹ về. Mẹ phải đi may theo ca, có khi là suốt đêm. Lịch làm việc và sinh hoạt của anh cũng thất thường vì thế. Buồn quá thì anh uống rượu và làm thơ. Thơ hay và như ám vào người ta. Sau tập “Đồng hành” in chung với 11 tác giả khác, anh đã có “Nước mắt đòng đong” đầy thân phận, mới đây là “Bây giờ cơm nắm”. Có buổi chiều mưa gió, anh bỗng lục hết các túi quần túi áo mở ra trước mặt tôi những tờ giấy nát nhàu, mặt anh đẫm nước, và bảo: “Hình như anh làm thơ để chết hay sao ý, mấy hôm nay không ăn ngủ gì, viết như điên, bản thảo chắc đủ in 5 tập mới…”. Không thể biết, đấy lại là những lời sau cuối của anh. Bây giờ nhìn vào những trang bản thảo nát nhàu ấy mà buồn vô hạn. Đời người ta âu cũng như gió thoảng. Xin trích mấy dòng thơ cuối cùng Xuân Hồng viết. Có điều gì đó buồn lắm, mơ hồ lắm, dự cảm cho một sự ngẫm lại, một chuyến đi xa, thật xa. Có thể chính anh đã chuẩn bị cho mình mà chúng ta không hề hay biết:
“Hôm nay về đến nhà rồi
Bát cơm mẹ xới, mẹ ngồi múc canh
Bỗng dưng muối mặn, rau xanh
Xót người cắm cúi cân hành, mớ khoai…
Giật mình một thoáng trẻ trai
Mải mê, cứ mải mê hoài, mải mê…”
“ Bấy lâu tìm chửa thấy mình
Chợt này thoáng gặp bóng hình ai đây
…Lạ lùng nào khác chi chi
Đến thời nhắm mắt vẫn là vậy thôi
…Nghênh ngang thăm thẳm cuối trời
Chẳng bằng chớp mắt mà rơi muộn phiền
Người ơi từ phút bình yên
Người về nửa dại, nửa điên, vẫn người…
“ Bây giờ ngăn ngắt đam mê
Xuôi xuôi thơ cạn một bề, rừng ơi…”
Bắt đầu từ những ngày đầu tháng 7, anh không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của ai. Tôi nhận được tin nhắn cuối cùng của anh chiều 02-7-2010, lúc đang họp giao ban báo chí. Dòng tin rằng: “Anh đang đợi kết quả xét nghiệm tuỷ sống, nhớ nhà lắm rồi mà chưa về được”… Vâng, chị Lan cũng bảo rằng, có đêm hai vợ chồng nhớ nhà, nhớ con, nhớ ông bà quá ngồi nói chuyện mãi mà không ngủ. Đâu ai ngờ, cái cuộc trở về của anh đau đớn quá. Chiều ngày 19 tháng 7, tất cả những bè bạn thân thiết chờ đón anh ở gia đình. Thu Hà, phóng viên của Tạp chí Sông Thương tất tả ra Hà Nội khi sáng hốt hoảng gọi về “Chú Hồng sắp đi rồi..”. Mọi người không ai bảo ai, lặng lẽ rụng rời. Xuân Hồng về và thiêm thiếp bên chiếc máy thở. Vợ anh bảo: Không ai nghĩ lại như thế này, anh ấy đòi về nhà ghê lắm, nhưng cũng phải đợi đến thứ hai để nói với bác sĩ… Và cái ngày thứ 2 ấy, mọi người run rẩy trong âu lo. Ông cụ thân sinh ra anh tóc trắng phơ, mắt nhoè đi run lẩy bẩy đứng không vững ngóng con về. Bé Thuận thì ngơ ngác đứng dựa cửa phòng không hiểu chuyện gì mà nhà mình đông người thế. Chỉ nhìn cảnh ấy thôi, bỗng nghĩ đến chiếc lá xanh thoắt lìa cành, không ai không khóc. Cái nóng ngột ngạt trong con ngõ nhỏ càng làm cho tim mọi người thắt lại. Nguyễn Xuân Hồng trở về nhà trong vòng tay gia đình, bè bạn, đồng nghiệp, chỉ tiếc, anh không nói được gì nữa. Nhà báo Nguyễn Xuân Hồng đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 6h45 phút ngày 20 tháng 7 năm 2010 (tức ngày 9 tháng 6 năm Canh Dần). Chớp mắt mới hôm nào, mà 100 ngày đêm đã trôi qua…
Trước khi kết thúc bài viết nhỏ này, tôi xin được chép tặng bạn đọc bài thơ lục bát “Nhớ anh” của tác giả Lê Dũng (Phó Trưởng phòng PX15 Công an tỉnh Bắc Giang; ĐT: 0912 039 676) tưởng nhớ Nguyễn Xuân Hồng:
Thăm anh không nắm được tay
Run run nâng chén rượu đầy nhớ thương
Bạn bè đông lắm tứ phương
Gọi anh nấc mãi bên đường hoa xuân
Hồng ơi chưa kịp reo vần
Thơ anh cũng đã bao lần bạn nghe
Đòng đong cân cấn bờ tre
Yêu thương lắm, nước mắt nhoè nhớ mong
Hồng ơi! Anh có biết không
Bây giờ cơm nắm mà trông người về
Chạm nhau, một chén rượu quê
buồn nhau, một tứ, thơ về tim yêu
Đêm thơ vui biết bao nhiêu
Bạn bè buồn nhớ bấy nhiêu Xuân Hồng
Xuân đi sao nỡ trống không
Để đêm sương lạnh nao lòng vần thơ
Còn đâu khúc hát trong mơ
Còn đâu khúc khích, hững hờ, Hồng ơi!
Tháng mười li rượu đầy vơi
Nhớ thương anh đã về nơi suối vàng
Lòng thành thắp một nén nhan
Cho Xuân trở lại, cho nàng Hồng tươi
Bây giờ cơm nắm Hồng ơi
Không ăn cầm lấy cho tôi vui lòng
Đừng nhòe nước mắt đòng đong
Để Thờn bơn lạnh, nao lòng Hồng ơi!
Vẫn biết là mệnh trời khó tránh, nhưng Nguyễn Xuân Hồng đã ra đi đột ngột quá làm tất cả mọi người không tin được. Cầu chúc cho linh hồn anh siêu thoát, nghiêng mình thành kính thắp nén tâm nhang trước mộ anh.
Dù rằng con người anh có đi xa, nhưng thơ anh còn đấy, xanh tươi trên đời này.
Hôm nay tưởng nhớ anh! Một người thơ đa cảm, đa tài.
Mai Phương (Tạp chí Sông Thương)
Điện thoại: 0982 354 489
Email: nguyenmaiphuonghvn@gmail.com
Nhân dịp tròn 100 ngày tác giả Nguyễn Xuân Hồng ra đi, tối ngày 27-10-2010, tại Thành phố Bắc Giang, bạn bè và gia đình quyết định tổ chức Đêm Thơ Nguyễn Xuân Hồng mang tên “Bây giờ cơm nắm”.
Các tác giả và Bạn đọc quan tâm, muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với Nhà báo Trần Đức, Thư ký Tòa soạn Báo Bắc Giang, Điện thoại: 0913 257 242; Email: tranduc.bbg@gmail.com.
|
Bàng hoàng khi nghe tin Xuân Hồng đã ra đi.. Sáng nay, một linh cảm khác lạ làm mình nhớ đến XH. Đã mấy lần gọi điện cho anh mà không được, cứ nghĩ XH đang bận gì đó.. Không ngờ anh đã ra đi. Mình biết về XH, thích tính cáhc của XH, thích sự bất cần ở anh.. Trong làng báo, anh là một trong số những con người được kính nể nhất.. Tiếc rằng anh ở trọ trần gian có thế! XH uống rượu nhiều, hút thuốc nhiều. Vài lần mình khuyên anh ấy bỏ.. nhưng khó khăn vì đó là thứ làm anh giải toả những ưu phiền.. Xuân Hồng ơi..!
|