Nhạc sĩ Võ Vang vừa cho ra mắt Tuyển chọn ca khúc, hợp xướng “Ngọn lửa đồng đội”. Đây là tập hợp những ca khúc viết về tình yêu quê hương đất nước, người lính với bầu trời và các ca khúc thiếu nhi và hợp xướng.

Chủ đề xuyên suốt của tập ca khúc này vẫn là những tác phẩm có giá trị viết về người lính với bầu trời. Bởi Quân chủng Phòng không- Không quân là cái nôi chắp cánh, làm điểm tựa cho anh trên con đường sáng tác âm nhạc. Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha nhận xét: “Dù ôm chứa trong những sáng tác của Võ Vang là cả một cuộc sống rộng mở vô tận, vẫn thấy cái phần thuần khiết nhất, rung rinh nhất là những rung cảm về người lính - đồng đội của anh. Có lẽ thế nên Võ Vang đã chọn tên cho tuyển tập ca khúc, hợp xướng là Ngọn lửa đồng đội”.
Nhạc sĩ Võ Vang, tên thật là Vũ Văn Vang, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1952 tại xã Phú Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình- nơi có trống chèo rộn rã ngày hội, tiếng sáo vi vu của những chiều hè lộng gió ven đê và những khúc ca đằm thắm ngọt ngào... Tất cả những giai điệu ấy đã gieo vào lòng anh một niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng. Mùa xuân năm 1971, tại chiến trường biên giới Việt Lào, chàng lính trẻ Võ Vang đã cho ra đời tác phẩm đầu tay “Nhịp điệu giải phóng quân”. Bài hát đã được cán bộ chiến sĩ trong đơn vị chuyền tay nhau hát. Và cũng tại nơi đây, chỉ bằng chiếc kẹp đạn CKC làm dao, anh đã chế tác ra cây sáo trúc làm nhạc cụ biểu diễn trong những đêm văn nghệ. Ngay sau đó, anh được cử về Hà Nội tham gia khóa học đàn Ác-coóc-đi-ông. Học xong lại quay trở vào chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị.
Tháng 4 năm 1974, Võ Vang được cử đi đào tạo tại Trường Sĩ quan Phòng không. Tại đây, tài năng âm nhạc của anh bộc lộ một cách rõ nét với hàng loạt sáng tác ấn tượng. Tiêu biểu như “Về với đồng đội”, “Biên cương gửi về trường”, “Hành quân mùa Hạ”, “Đầu nguồn sông Thương”... Sau đó, anh được giữ lại làm giảng viên xạ kích của trường. Năm 1992, Võ Vang chuyển về về làm Chủ nhiệm Nhà văn hóa Quân chủng Phòng không. Một năm sau, Đoàn Nghệ thuật Quân chủng tái thành lập, anh về làm Phó trưởng Đoàn nghệ thuật. Cùng thời gian này anh được cử đi đào tạo tại Nhạc viện Hà Nội. Trên cương vị chỉ huy đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, thường xuyên đi biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân khắp các vùng miền của đất nước đã cho anh nhiều cơ hội thâm nhập thực tế, đồng cảm với những khó khăn, vất vả, khắc nghiệt của các chiến sĩ ra đa trên đỉnh đèo mây, hay những anh phi công, người chiến sĩ tên lửa, thợ máy ngày đêm canh trực, bám máy, bám đài vì sự bình yên của bầu trời Tổ quốc. Bởi vậy, các tác phẩm ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Viết về lính pháo, anh có “Pháo tâm sự”, tên lửa có “Kiêu hãnh tên lửa Việt Nam”, ra đa có “Trên đỉnh đèo mây”, phi công có “Bay lên từ lòng mẹ”... Đến năm 2005, Thượng tá, nhạc sĩ Võ Vang chuyển ra làm Giám đốc Trung tâm văn hóa Quận Thanh Xuân- Hà Nội.
Dù vậy, Ngọn lửa đồng đội vẫn mãi bùng cháy trong trái tim người lính Võ Vang. Sự nghiệp sáng tác của anh vẫn không ngừng nghỉ, cánh của tâm hồn rộng mở phóng khoáng hơn, nhưng anh luôn đau đáu một nỗi niềm với người lính và bầu trời Tổ quốc - nơi đã chắp cánh cho âm nhạc của anh vang xa, bay cao.
Bài và ảnh: Nguyễn Thành Trung
(Nguồn: Báo QĐND)