Thứ năm, 02/01/2025,


Tớ đi thi Vietnam Idol (22/10/2010) 

Yêu thích cuộc thi Vietnam Idol từ lâu, tớ quyết định sẽ cố gắng "xông pha" chuyến này. Thế là cuộc hành trình làm Idol bắt đầu...

 

Ngày... tháng... năm...

Tiếng chuông báo có 1 tin nhắn đến. Vội vàng mở tin nhắn tớ sung sướng vì đó là tin nhắn từ Idol báo thời gian và địa điểm thi. Từ đó kế hoạch luyện tập của tớ bắt đầu và các bạn hàng xóm kế bên nhà luôn luôn bị làm phiền.

 

Ngày... tháng... năm...

Thế là ngày dự thi cũng đến, tớ háo hức khăn gói tiến ra Bến xe Miền Tây nhảy lên tuyến xe buýt số 159 đến Phú Mỹ Hưng chuẩn bị cho ước mơ "Tự tin lôi cuốn thế giới".

8h30', đập vào mắt tớ là khung cảnh "hỗn loạn" của cả "rừng" bạn trẻ. Tớ không nghĩ rằng sẽ đông đến thế. Không nản lòng tớ cố chen vào dòng người đang xếp hàng chờ lấy số báo danh. Trời nắng gay gắt, tòa nhà Crescent Plaza lại sử dụng mái che bằng thủy tinh làm cho ai cũng phải "như đứng dưới trời mưa" dù cái nắng chẳng dịu dàng.

10h, tớ sắp sung sướng vì chuẩn bị đến lượt mình lấy số báo danh, hạnh phúc chưa đến đã vội tan biến khi Ban Tổ Chức thông báo ngừng không đăng ký để ổn định tổ chức. Nhiều tiếng la ó vang trời, rồi niềm thất vọng hiện rõ trên mặt từng bạn. Tớ cũng lặng lẽ buồn bã bước về, nhưng nhủ lòng là không tuyệt vọng.

 

Ngày... tháng... năm...

Ngày thứ hai cho vòng thử giọng của Vietnam Idol cũng đến, lần này tớ quyết định đến sớm để giành chỗ. Không ngờ mình cũng là người đến sau. Nhưng hôm nay, tổ chức có vẻ trật tự hơn, tớ cũng ngồi xuống sắp hàng chờ đến lượt mình lấy số báo danh.

10h, cái giây phút hồi hộp nhất cũng đang đến chuẩn bị bước lên thì... "Hôm nay, BTC đã ngừng đăng ký buổi sáng. Mời các bạn đến vào 13h hôm nay. Tớ trố mắt suýt khóc nhưng cố bình tĩnh và quyết định ngồi luôn tại chỗ. 12h, sức lực sắp kiệt nhưng vì Idol phải cố gắng. Cũng may, xí được chai nước của Lipton. Thế là có thêm tí năng lực chiến đấu.

Rồi 13h cũng đến, khỏi phải nói là tớ vui biết chừng nào. Khi được gọi "8 người tiếp theo" tớ mừng đến nỗi chạy rớt luôn cái điện thoại. 6234 - Ôi cái số báo danh đáng yêu, cuối cùng thì tao cũng lấy được mày rồi. Tiến vào phía trong với sắp hồ sơ trên tay tớ thầm cảm ơn trời vì mình đã may mắn.

Sau hơn 1 tiếng chờ đợi tại phòng chờ, cuối cùng nhóm của tớ (10 người một nhóm ngẫu nhiên) cũng được dẫn lên trên chuẩn bị "tử hình". Cứ ngỡ sẽ gặp được chị Siu đáng yêu nhưng không, nhóm tớ được dẫn vào nơi có 7 cái hộp và trong từng cái hộp ấy là những thử thách mà bạn phải vượt qua trước - đó là những vị giám khảo.

Nhóm tớ được dẫn vào nơi có anh Leon Quang Lê làm giám khảo. Sau vài câu xã giao, tớ bắt đầu "biễu diễn". Theo yêu cầu, mỗi bạn phải hát 2 bài hát. Nhưng tớ chỉ mới hát được 4 câu trong bài Ngựa ô thương nhớ thì được phán một câu: "Cảm ơn em" và bị mời ra ngoài. Tớ não nề bước ra với cái mặt buồn xo. Sau khi thi xong, tớ và các bạn được dắt qua phòng chờ kết quả.

Mời nhóm tiếp theo, nhóm tớ bước lên dàn ghế đặt phía trước chuẩn bị chờ nghe kết quả. Lúc này, tớ đã tắt lim hy vọng. 6234 - một anh tay vừa gõ máy tính một tay cầm loa đọc lớn. Tớ đứng dậy chuẩn bị chào tạm biệt mọi người thì... "Chúc mừng bạn, mời bạn qua phòng bên phỏng vấn cho vòng thu hình. Còn 9 bạn còn lại hẹn gặp các bạn". Trời! Tớ có tin vào sự thật này không? Tớ sung sướng nhảy cẩng lên như điên. Rồi bước qua phòng bên cạnh. Qua vài câu phỏng vấn, tớ tiếp tục ngồi... đợi. 17h30, rồi cũng đến lượt tớ. Được một lời dặn rất chi tiết: "Đứng vào vùng chữ T, chào BGK, giới thiệu và hát. Bước vào phòng thi, một lần nữa tớ bất ngờ vì chẳng thấy chị Siu đâu mà thay vào đó là 3 vị Giám khảo hơi bị lạ. (Mà chắc không lạ đâu, vì lúc đó tớ run quá nên đâu dám nhìn thẳng.) 1 phút giới thiệu về bản thân và tớ bắt đầu... hát. Đang sung bài hát Nắng có còn xuân thì hỡi ơi... tớ quên lời. Hic,... "Cảm ơn em. em về chờ kết quả qua điện thoại nha". Tớ cười khì quay trở về nhà và biết mình… RỚT.

Thế là sau hơn 1 tháng khăn gói cho cuộc thi tớ đã gánh lấy thảm hại. Mọi uớc mơ về một Vietnam Idol của tớ tan biến. Tớ khá SỐC và trở nên trầm cảm một thời gian dài. Mọi tiền bạc tớ đã dồn hết cho cuộc thi. Quần áo, giày dép… rồi tiền ăn, tiền một khoá luyện thanh nhạc tất cả đều tiêu hết. Tớ trở nên hết tin vào cuộc sống này. Ba tớ bảo: “Đó là một bài học cho con”. Tớ buồn và cảm thấy thất vọng ê hề. Tớ đã quá tự tin vào chính mình để rồi tớ chịu hậu quả.

Hơn tháng sau, buổi thi tại TP. Hồ Chí Minh cũng được phát sóng. Tớ ngô nghê bật tivi lên xem và bổng dưng thấy… tớ xuất hiện. Chỉ vỏn vẹn mấy giây thế mà… Sáng sớm, bật Y!M tớ nhận được hơn chục cái mess: “Ê, tối qua có thấy con vật lạ xuất hiện trên tivi hok?”, “Tivi tối qua có trình chiếu hài kịch đó” hay đại loại là những cái tin như thế. Rồi tớ lên đường đi học, tớ nhận được nhiều ánh mắt “theo dõi” của mọi người. Bước vào cổng trường một bạn nữ lạ hoắc chạy ngay đến chỗ tớ: “Bạn ơi! Bạn đi thi Vietnam Idol hả? Nhìn bạn buồn cười nhỉ. Tớ ngớ người ra, lùng bùng hai cái lỗ tai nhưng cũng thôi. Và bắt đầu tử hôm đó tớ trở thành người “nổi tiếng” một cách bất đắc dĩ. Ôi! Idol!

 

 

Ngô Quốc Hùng (Long An)

Nguồn Yahoo VN! Tin tức

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: