Chủ nhật, 22/12/2024,


NSND Lê Khanh “3 trong 1” (16/10/2010) 

Thanh lịch, quý phái, khuôn mặt đẹp mang đầy nét của người Tràng An của Lê Khanh ẩn chứa một tài năng được xem là tiêu biểu cho nền nghệ thuật biểu diễn Việt với sự biến hóa tài tình. Nghệ sĩ Lê Khanh được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND khi còn rất trẻ, năm 38 tuổi.

 

* Phóng viên: Nhà thiết kế Đức Hùng khi chuẩn bị cho đêm trình diễn 1.000 mẫu áo dài khai mạc đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã chọn NSND Lê Khanh làm mẫu, vì chị là biểu tượng của vẻ đẹp Hà Nội. Vẻ đẹp Hà Nội thể hiện rõ nhất ở tính cách nào của Lê Khanh?

 

- NSND Lê Khanh: Cổ kính và rêu phong (cười). Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội như nhiều phụ nữ bình thường khác, vì thế tôi khó trả lời được câu hỏi này. Có thể khi làm việc với tôi, các đạo diễn thấy đâu đó nét Hà Nội. Đức Hùng cũng vậy, nên đã mời tôi cộng tác từ những cảm nhận của anh về một phụ nữ Hà Nội và một nghệ sĩ.

 

* Mẹ chị, NSƯT Lê Mai, gần đây thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, còn chị thì lại ít đi. Có phải đã đến lúc Lê Khanh cần nghỉ ngơi rồi không?

 

- Không phải tôi đang nghỉ ngơi mà vì quá bận. Vừa đảm đương công việc ở nhà hát vừa học thạc sĩ và tham gia giảng dạy, tôi bây giờ là “Khanh 3 trong 1”. Từng ấy việc, cộng với chăm sóc hai con, lo cho gia đình, vậy là hết thời gian. Nhưng nói là nói vậy thôi, thực ra đến một giai đoạn nào đấy, người ta sẽ thấy mình cần phải làm gì, hy sinh cho cái gì. Khi thời gian không có nhiều, kịch bản lại không thực sự hấp dẫn đến mức có thể lôi mình khỏi sự bận rộn ấy thì mình phải lựa chọn cái gì đó phù hợp.

 

* Phải chăng chị quá kén chọn kịch bản?

 

- Yêu cầu đầu tiên và quyết định đối với tôi là kịch bản phải tạo được cảm hứng sáng tạo. Ở sân khấu, tôi thích những kịch bản cổ điển, còn trong phim ảnh, tôi mê dòng lịch sử. Trung Quốc, Hàn Quốc làm phim lịch sử tuyệt vời, ngoài việc biết sử, mình còn biết thêm cả phong tục tập quán của họ. Việt Nam không có điều kiện làm phim như vậy nên điện ảnh Việt vẫn trống mảng đó. Đạo diễn Tất Bình từng mời tôi vào phim “Huyền sử thiên đô”. Ban đầu tôi cũng hào hứng lắm vì đó là dòng phim tôi mê nhưng cuối cùng vẫn không thể. Đóng phim lịch sử hay lắm vì những vai diễn đó đều có thật, nó hấp dẫn và thiêng liêng, tái hiện những con người có thật, quan trọng, quyết định những sự kiện lịch sử. Đến bây giờ tôi vẫn tiếc vì mình không còn lựa chọn nào khác. Tính tôi vốn cầu toàn, nếu không dành được thời gian nhất định để có hiệu quả như mong muốn thì từ chối ngay từ đầu.

 

* Kiểu vai diễn nào chị mong muốn được thể hiện mà có thể quên cả thời gian lẫn những lo toan về gia đình?

 

- Một vai có số phận thật, đời sống thật, lẩn khuất đâu đó trong cuộc đời này. Hơn 30 năm diễn kịch, đã lâu tôi không đếm vai, vì ở đó có tất cả những mảnh đời, số phận, phong phú hơn cả trí tưởng tượng của mình. Bình thường, tôi không nghĩ mình có thể biến thành một mụ gian ngoa, xảo quyệt nhưng ở sân khấu, tôi đã làm được điều đó. Đời tôi không mơ tôi làm vua nhưng trên sân khấu tôi đã làm vua. Ngẫm đi ngẫm lại thì đó là sự thú vị của nghệ sĩ. Nếu hãnh diện thì tôi có thể hãnh diện là đã hóa thân được vào nhiều loại vai khác nhau, nhân vật khác nhau trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

 

* Có bao giờ chị nghĩ về những điều được - mất của mình chưa?

 

- Tôi không có thì giờ để kiểm kê mình đã làm được những gì. Tôi vẫn đang hoạt động hằng ngày, ngày tiếp ngày có những công việc mới, khát vọng mới đan xen trong vòng quay cuộc sống. Có lẽ bằng tuổi mẹ tôi, may ra tôi mới có thể thong dong để nhìn lại.

 

 

* Chị vừa nói đến khát vọng, vậy có thể gọi tên khát vọng ấy không?

 

- Một khi còn sức khỏe, thời gian, tôi muốn làm những công việc mới hay hơn ngày hôm qua. Có thể vất vả nhưng nếu vượt qua được sự bận rộn của mình, bạn sẽ thấy thú vị vô cùng, vô tận. Bạn sẽ lại có sức và tìm những con đường gập ghềnh, khúc khuỷu để đi. Khởi đầu, tôi sinh ra để đóng đào thương, sau đó mạo hiểm đóng đào lệch, thành công cả hài lẫn bi. Từ vua chúa đến công nương, xuống nhân vật “đồng nát”, ăn mày, thổi kèn đám ma..., tôi đều làm hết. Tôi yêu một đời sống vận động liên tục.

 

* Có thể nói Lê Khanh rất thích chinh phục?

 

- Cũng đúng. Nó trái ngược với những gì người ta thấy ở tôi, đúng không? Điều ấy không an nhàn, dễ dàng như mọi người vẫn tưởng. Tất cả là kết quả của một sự lao động không ngừng nghỉ. Trong nghệ thuật, thỏa mãn với những vai diễn của mình cũng là một sự nghỉ.

 

* Có được một sự nghiệp không phải ai cũng có, một gia đình được coi là kiểu mẫu, chị có thấy cuộc đời mình bằng phẳng quá không?

 

- Nếu ai đó nhìn thấy sự lao động nghiêm túc của tôi, hẳn sẽ không nghĩ sự nghiệp của tôi bằng phẳng. Phụ nữ làm nghệ thuật rất chông gai, dễ truân chuyên. May mà tôi có một người bạn đời thấu hiểu khát vọng của mình, cho mình cơ hội làm nghề lâu dài, cùng mình nuôi ý tưởng nghệ thuật và tạo cho mình cảm xúc cũng như điều kiện để thực hiện những khát vọng đó. Còn nói về gia đình kiểu mẫu, thực ra làm gì có mẫu. Khi đã có sự nghiệp, gia đình, những thứ không phải ai cũng có được thì mình phải giữ, mình không lo cho gia đình thì ai lo? Đó là điều hết sức bình thường.

 

* Chị có bí quyết giữ lửa gia đình?

 

- Tôi chẳng có bí quyết gì, thực ra là may mắn thôi. Sách vở rất tuyệt vời nhưng không phải ai cũng áp dụng được. Sự tương tác của cuộc sống quyết định tất cả.

 

* Nhưng bí quyết giữ mãi sự trẻ trung thì chắc là có?

 

- À (cười). Một buổi sáng đẹp trời, khi lần đầu tiên tôi biết lái xe, hai con của tôi phát hiện một điều quan trọng. Chúng bảo “mẹ cái gì cũng chậm, nói chậm, ăn chậm, lái xe cũng chậm, chỉ mỗi cười là nhanh”.

 

 

Yến Anh thực hiện

(Nguồn: Báo Người Lao Động)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: