Thứ năm, 02/01/2025,


Nao nao nỗi nhớ quê xa (08/10/2010) 

“Ai qua xứ Vạn xứ Ninh

Cho ta nhắn gửi chút tình với quê…”

(Ca dao)

 

 

Xa quê bốn mươi năm dài đằng đẵng, và cũng ngần ấy thời gian tôi nhìn cây sộp già ở Vạn Ninh (Khánh Hòa) trải bốn chục mùa tháng ba thay lá, xanh chồi.

 

Ngày ấy, người dân quê Thạnh Bình - làng nguồn ở Tiên Phước quê xưa - sống hiền hòa, chất phác. Đường làng mỗi khi vào mùa gặt, rạ nằm phơi nắng vàng. Đòn xóc cong nắng chiều, rung rinh chùm lúa chín. Đàn trâu lững thững về chuồng, đuôi ve vẩy, vểnh cặp sừng cong, chen nhau lấn trên lối đi quen thuộc...

 

Giờ đây, mỗi lần qua dốc ké Tân Dân (Vạn Ninh), nhìn núi đá chập chùng, gió dựng ngược vách rừng, tôi lại nhớ về đèo cây gạo ở thôn cũ An Sơn. Tảng đá nằm quên tuổi, chìa tấm lưng độ lượng, làm vách tựa nghỉ chân khách bộ hành lên xuống. Quán mái lợp rạ đơn sơ bên triền dốc, đậm đà bát nước chè nguồn, béo ngậy tô mì Quảng và miếng bánh tráng nướng giòn tan. Ôi! Hương vị quê làng của ngày cha tôi dẫn tôi đi thi tiểu học ở Tiên Kỳ, đến nay vẫn ngỡ như vừa mới hôm qua...

 

Tôi nhớ về cái lò rèn của ông Tám Mầm, bên con suối, róc rách mây trôi từng viên đá nhẵn, ở đó còn có bánh xe nước quay đều cần mẫn, ống tre tròn trút từng vòng trắng xóa xuống đám ruộng lúa xanh. Tay búa thợ nhịp nhàng trên những cây chông sắt nhọn đỏ hồng dùng cho thiếu nhi và dân làng gài bẫy đánh giặc Tây. Thấp thoáng sau hàng cây, chiếc cầu tre bắc ngang nối tình hò hẹn, những mùa trăng cứ run run gót dại khờ... Vào độ tuổi mười ba, lũ con gái, con trai để ngực lưng trần tắm mưa nguồn bình thản. Rồi rủ nhau ra chái hè đếm bong bóng phập phồng trôi nước.  Chiều êm ả bên giếng làng, con gái trung du hồn nhiên tắm, ngực tròn núm nhụy. Gàu mo cau xối nước mát chảy qua tấm lưng thon nõn nà, cười khúc khích. Đêm sân đình làng, trăng lấp lánh tán cổ thụ. Gió thoảng qua đủ ngắt nhẹ vài chiếc lá sương, rơi lung linh óng bạc. Những chiếc lá mang theo bao rụt rè kỳ diệu tuổi thơ...

Nhớ quê - nhớ dòng Tiên lênh đênh trôi ngược với ăm ắp hoài niệm trung du. Buổi sáng chập chùng sương che khuất Sơn - Cẩm - Hà. Nắng từ từ vén mây Cửa Rừng, rồi chiếu về phía thôn Đại Trung, sáng ửng đồi chè,  quế, tiêu xanh mướt.

 

... Về quê, mẹ cha giờ đã xa khuất. Hai nấm mồ thanh thản nằm trong nghĩa địa Tiên Kỳ. Về quê, thắp nén nhang tưởng niệm, gặp lại bạn bè xưa, chạm ly hội ngộ bên bờ sông Tiên hoặc phấn phấn lượn vòng vèo xe máy trên đường trải nhựa hai chiều, nhìn những ngôi nhà mái ngói đỏ, mái bằng nối nhau thật hạnh phúc. Và tôi lặng lẽ dắt thời gian trôi ngược về ký ức ngày thơ ấu yên bình xóm mạc, láng giềng chân chất, nao nao nỗi nhớ quê nhà.

 

Võ Khoa Châu

(Nguồn: Báo Quảng Nam)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thiên Thanh - hoanang090@gmail.com - 0986034131 - Hải Phòng  (Ngày 11/05/2013 12:16:03)

"Nao nao nỗi nhớ quê xa" khi con trải lòng về miền quê đầy nắng và gió... thấy tràn ngập nhiều cảm xúc! Con như được trở lại tuổi thơ cùng quê nhà và đêm trăng sáng,... kỳ diệu cùng tháng năm !
Tản văn : "Hương sắc hoa dủ dẻ" của Bác, con cũng muốn ôm hoài niệm đồi hoa ấy. Hoa nhẹ nhàng man mác tuổi thơ con. Có khi đó là giấc mơ ngọt ngào nhất vì nỗi nhớ quê và hương thầm dủ dẻ...

Các bài khác: