Thứ bảy, 20/07/2024,


Con dâu (07/10/2010) 

      Ngày nào cô ấy cũng dặn mẹ tôi nấu món nọ món kia. Nhưng đến bữa thì cô ấy lại không về vì bảo cửa hàng quá nhiều việc. Tối nấu xong, cả nhà cứ ngồi chờ, tôi nhắc thì cô gắt lên: “ăn thì cứ ăn, ai bắt chờ”… khiến cho bữa ăn gia đình chỉ có 4 người mà thật là căng thẳng.

 

       Tôi và vợ kết hôn với nhau qua sự mối mai. Cô ấy sinh năm 82 còn tôi thì sinh năm 78. Lúc mới cưới nhiều người đã nói hai vợ chồng tôi mệnh khắc nhau.

       Tôi cũng hơi băn khoăn, dù tôi vốn không phải người mê tín. Bố mẹ tôi thì nghĩ nhà cô ấy có đất có nhà, bao nhiêu của nả mà có mỗi cô là con gái… tôi lấy cô ấy là có phúc ấy chứ và vợ chồng bảo ban nhau thì có làm sao… thấy cô ấy cũng xông pha, không “chảnh” như mấy cô nhà con một, nên tôi nghĩ cô ấy cũng là người va chạm và có bản lĩnh làm ăn… biết đâu nhờ cô ấy mà tôi làm nên mọi thứ!

 

       Lấy nhau, cô ấy vẫn tiếp tục kinh doanh, bố mẹ tôi chiều cô ấy như là con gái, bởi nghĩ kỹ ra thì cô ấy là trụ cột gia đình - lương của tôi không đủ sống! Về nhà tôi, cô ấy sắm đồ đạc trong nhà, rồi sau nửa năm thì bố mẹ vợ cho tiền, chúng tôi mua được cả ô tô và tôi học để chạy xe tự lái. Nhưng cuộc sống chẳng được yên ấm, vì bố mẹ muốn chúng tôi có con mà cô ấy cứ kế hoạch.

       Đã thế lối sinh hoạt của vợ tôi làm cả nhà vô cùng khó chịu: Ngày nào cô ấy cũng dặn mẹ tôi nấu món nọ món kia. Nhưng đến bữa thì cô ấy lại không về vì bảo cửa hàng quá nhiều việc. Tối nấu xong, cả nhà cứ ngồi chờ, vì bao giờ đi làm về cô ấy cũng phải lên ngủ chừng 30 phút rồi mới đi tắm và vệ sinh cá nhân, đến khi xuống cơm canh đã nguội… thì cô ấy chê là đồ ăn chẳng ra gì.

       Tôi nhắc thì cô gắt lên: “ăn thì cứ ăn ai bắt chờ”… khiến cho bữa ăn gia đình chỉ có 4 người mà thật là căng thẳng. Rồi thì dần dần cô ấy không ăn ở nhà nữa vì cô ấy bảo nhà nấu không hợp vị, kể cả là bữa sáng mà trước đây mẹ tôi vẫn mang lên tận phòng.

       Biết mình thân phận đèo bòng, tôi nhẫn nhịn để cho qua chuyện. Nhưng càng ngày tôi thấy cô càng tỏ ra khinh miệt… bởi cô đi đâu hay về nhà không bao giờ chào hỏi bố mẹ tôi tử tế một câu - tất cả như là miễn cưỡng. Tôi nhắc nhở thì cô ta bảo “ tính tôi nó thế, có sửa cũng chẳng sửa nổi đâu”.

       Cuộc sống trôi qua thêm hơn một năm, cả nhà tôi nhịn như nhịn cơm sống bởi vì cuối cùng cô cũng chịu sinh cho tôi một đứa con. Siêu âm là con trai nên chúng tôi mừng lắm, và quên đi những sai sót của cô ấy. Nhưng đứa con ra đời thì lại thêm nhiều chuyện tày đình khi cô ấy thuê osin về chăm em bé. Có phải nhà tôi thiếu người đâu mà cô làm thế.  Cô ấy bảo bố mẹ tôi sinh hoạt không vệ sinh nên không tin tưởng để cho ông bà giữ cháu. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nhiều quá…tôi giận dữ và quát mắng vài câu. Tức thì cô bỏ về nhà mẹ đẻ.

       Cô ấy đi đã 3 tháng rồi… gọi điện thế nào cũng nhất quyết không chịu về nhà nữa. Tôi vẫn cứ qua thăm con nhưng vợ chồng nhìn nhau thì như hai kẻ xa lạ. Tôi cũng là con một, bố mẹ tôi, tôi cũng có trách nhiệm phải chăm nom. Thế mà giờ cô ấy đòi phải ở riêng. Tôi kiên quyết không thì cô ấy bảo tôi hãy viết đơn để cô ấy ký!

       Cuộc đời thật tôi không nghĩ mình có một người vợ như thế. Cô ấy coi hạnh phúc như một trò chơi. Phải chăng ngày xưa tôi duy tâm một chút thôi thì có lẽ bây giờ đã không phải hối hận...

 

 

----------------------

Nguồn VnExpress

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: