Thứ năm, 02/01/2025,


Buồn quá! (24/09/2010) 

Tôi cố gắng không cho mình có thời gian rảnh rỗi. Tôi muốn tập trung vào một công việc hay một cái gì đó. Bởi đơn giản tôi không muốn mình suy nghĩ thêm nữa...


Thế nhưng khi hoàng hôn buông xuống, tôi kết thúc ngày làm việc và trở về nhà. Không gian lúc này như yên tĩnh hơn. Cảnh vật dần dần chìm trong bóng tối. Và tôi cũng xong xuôi mọi việc. Thiên thần bé nhỏ của tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ say. Chồng tôi thì đang ngồi bên chiếc computer như thường lệ. Và tôi cũng thế, ngồi bên chiếc computer gõ chốc chốc rồi lại xóa, cũng không biết mình đang viết gì?


Sao lúc này tôi cảm thấy mình cô đơn đến thế? Cả không gian và thời gian sao giống như một cái gì đó xiết chặt lấy cổ tôi, khiến tôi muốn ngột thở vậy?


Thấm thoát thời gian thôi nhanh thật, mới ngày nào cầm cái visa trong tay mà nửa mừng, nửa tủi. Tôi vui mừng vì sắp đến ngày được đoàn tụ bên chồng sau khoảng thời gian dài chờ đợi. Rồi lại tủi thân khi một thân, một mình làm dâu họ hàng nhà chồng.Thời gian hai tháng trước khi qua Mỹ, chỉ hai tháng thôi nhưng sao tôi thấy nó dài đến vậy. Phải chi họ hàng nhà chồng yêu thương tôi một chút thì cũng đâu đến nỗi nào. Vì chồng tôi đẹp mà, nên họ kỳ vọng người làm vợ anh ít nhất cũng xinh đẹp và sống ở thành phố.Còn tôi vừa xấu xí, quê mùa lại không biết ăn nói...


Vì chuyện đã rồi, hơn nữa tôi cũng sắp đi qua Mỹ nên mọi người giả vờ yêu thương tôi. Nhưng tôi nhận ra nét gượng ép, cử chỉ giả tạo của mọi người dành cho tôi. Tôi nhắm mắt chịu đựng mà không nói với anh, vì từ nhỏ đến giờ anh có biết họ hàng nhà anh đâu, bây giờ mới gặp lần đầu tiên mà. Hơn nữa, tôi không muốn nói xấu họ hàng nhà anh...


Thời gian cũng qua và tôi trở lại quê của mình để tạm biệt gia đình. Sau hai tháng làm dâu họ hàng nhà chồng về, nhìn Ba như già hơn, tóc bạc nhanh hơn. Còn Mẹ thì cặp mắt dường như sâu hơn... tôi muốn khóc nhưng không sao khóc được.


Tạm biệt quê hương lên đường, Ba không đưa tiển tôi, bởi vì Ba là người yêu thương tôi nhất và ngược lại. Ba khóc nhiều lắm, mắt Ba đỏ hoe. Tôi gắng để nụ cười trên môi cho Ba yên lòng. Hôm đó vào Sài Gòn cùng tôi chỉ có Mẹ, anh Hai, mợ Năm và đứa em con ông chú.


Ngồi lên xe, bắt đầu chuyển bánh, cảnh vật dần lùi lại phía sau. Nước mắt tôi tuôn theo từng dòng, từng dòng. Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì cũng vơi đi phần nào. Mọi người nói chuyện ríu rít để xóa đi cái không khí chia tay.


Ngày bước ra phi trường mắt Mẹ đỏ hoe và ướt lệ. Chắc đêm qua Mẹ khóc nhiều lắm. Tôi gọi điện cho Ba, nghe giọng nói của Ba tự nhiên nước mắt lại lăn tròn trên má. Rồi Mẹ tôi, anh Hai và mọi người cũng khóc. Tôi cố gắng cười nói: “Con đi Mỹ chứ có đi đâu mà khóc, vài năm con sẽ về mà”. Cố gắng xóa tan cái cảm giác chia ly nhưng không sao làm được?


Rồi đến lúc phải vào làm thủ tục và ra máy bay, chân tôi như khập khiễng, đi không vững trên đôi chân của mình, không muốn quay đầu lại nhưng hình như có sợi dây vô hình nào đó níu kéo tôi. Và rồi lại bắt gặp những ánh mắt ấy... khiến tôi suốt đời không thể nào quên...


Và bây giờ...


Cuộc sống ở đây mọi thứ đều tốt, nhưng duy nhất có một thứ không tốt bằng VN yêu dấu. Đó là tình người, ở đây mình giàu có thì bị người ta ganh tỵ. Mình nghèo thì bị người ta khinh bỉ. Tôi thì không giàu không nghèo nên không biết người ta nghĩ sao nữa???


Cũng có gia đình Cậu ruột, anh trai con Dì ruột ở đây. Một số người quen và bạn bè. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn ngay chính trong những gia đình bà con họ hàng của tôi. Tôi chán nản cái tình đồng hương nơi đây quá. Ước gì bằng một góc Việt Nam thì có lẽ sẽ vui hơn...

 

 

_____________

 

Nguồn: Blogtiengviet.net

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thúy Dung - dungplinh@yahoo.com -  - NV Cừ TP Cần Thơ  (Ngày 27/09/2010 11:23:17 AM)
Thật ra, ở Việt Nam vẫn thích hơn nhỉ!
Các bài khác: