Tôi đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều khi nói lên những lời chia sẻ này với các bạn. Vì thực sự là tôi cảm thấy mệt mỏi và tất cả công việc của tôi đều bị ngưng trệ. Tôi hy vọng các bạn có thể giúp tôi tìm ra lối thoát.
Năm lớp 11, tôi và hai người bạn nữa có quen một nhóm bạn. Những người này lớn hơn chúng tôi cũng có, nhỏ hơn cũng có, nam nữ có đủ cả. Rồi hai người bạn của tôi yêu hai người trong nhóm đó. Tôi vẫn vô tư cho tới khi gặp anh. Anh cũng là một thành viên của nhóm nhưng vì chuyện học nên không thể thường xuyên ở quê. Tôi đã rất ấn tượng về anh, gần như thần tượng vì anh là mẫu người đàn ông mà tôi hằng ấp ủ. Chúng tôi đã có những lần đi chơi rất vui vẻ. Cho tới kết thúc năm lớp 11 bắt đầu năm 12, anh tỏ tình với tôi, và tôi đã nhận lời.
Học kỳ I năm 12 với tôi là những tháng ngày hạnh phúc trong tình yêu và con đường học tập. Tất cả đều diễn ra tốt đẹp. Nhưng, cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó. Vẫn như mọi lần, tôi đợi anh ở tiệm Internet, anh đến và nói tối nay tới sinh nhật bạn anh rồi hai đứa đi đâu đó vì anh biết tôi không thích những chỗ đông người, xa lạ. Chúng tôi cùng đi, bữa tiệc đã rất vui vẻ, rồi có ai đó gọi cho anh và anh nói với tôi là ngồi đợi anh một chút anh đi có việc. Tôi gật đầu đồng ý, nhưng hơn một tiếng trôi qua vẫn không thấy anh quay lại, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Rồi anh bạn của anh chạy tới nói với tôi là bố anh gọi anh về có công chuyện, giờ anh ấy đưa tôi về. Tôi về nhà mà trong lòng không yên.
Chiều ngày hôm sau, tôi cùng bạn xuống nhà anh và anh nói rằng bố mẹ nghi ngờ anh bị nghiện (tôi xin nói thêm là nhóm bạn mà tôi quen rất quậy, còn ai nghiện hay không thì tôi không dám khẳng định). Nhưng tôi biết là anh không như thế, tôi tin vào nhân cách của anh, vào con người anh. Rồi anh nói là tạm thời sẽ không gặp nhau, có gì anh sẽ liên lạc với tôi. Tôi ra về mà lòng thầm cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh. Xa anh tôi nhớ anh rất nhiều, tôi lao đầu vào học, cố gắng không nghĩ đến anh nữa nhưng cứ khoảng một tuần tôi lại đi qua nhà anh để xem anh về chưa (lúc này anh đã đi làm trên Hà Nội).
Thi thoảng tôi vẫn gặp anh trên mạng. Nhưng tôi bắt đầu thấy có vấn đề trong mối quan hệ của chúng tôi. Anh về nhưng không gặp tôi, anh online nhưng không nói chuyện với tôi, khi tôi hỏi thì người trả lời không phải là anh mà là em trai anh. Tết năm đó tôi cũng chẳng gặp được anh. Qua em trai anh tôi biết là anh đã đi Hà Nội. Và ngay lập tức tôi bắt xe đi Hà Nội theo địa chỉ em trai anh cho. Anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, rồi anh vẫn quan tâm tới tôi như xưa, nhưng khi tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra với anh, nhất định anh không chịu nói. Chúng tôi cũng vẫn vui vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng không đề cập tới chuyện kia. Tôi ra về và đinh ninh rằng mọi chuyện sẽ lại đi vào quỹ đạo của nó nhưng hỡi ôi, vẫn lại như cũ, thậm chí là anh còn bặt tăm. Có đôi lần tôi biết chỗ anh ở trên Hà Nội, tôi lên tìm gặp anh thì anh vẫn làm như không hề có chuyện xảy ra, vẫn ân cần dịu dàng với tôi, thậm chí cả lúc tôi lên thi đại học anh vẫn hỏi han quan tâm, rồi chở tôi đi chơi để bớt căng thẳng.
Sau lần đó chúng tôi không gặp nhau khoảng 1 năm. Vì không đậu nguyện vọng 1, tôi đã làm nguyện vọng 2 vào TP
Và tết về, tôi đã gặp lại anh, anh vẫn thế, chăm sóc tôi nhưng không hề nhắc tới chuyện mối quan hệ của chúng tôi sẽ ra sao. Tôi quyết định nói hết những suy nghĩ của tôi, nhưng anh chỉ im lặng không nói gì, tôi nói anh hãy quyết định đi tiếp tục hay không, anh có yêu tôi không mà lại cư xử với tôi như thế. Anh chỉ nói giờ anh không thể nghĩ được gì cả. Tôi nói là tôi không còn nhiều thời gian, tôi phải vào trong kia, không thể gặp anh nữa. Anh bảo là sẽ viết mail cho tôi. Tôi đồng ý và nói thêm là không nhận được email thì coi như đó là câu trả lời. Tôi đã hy vọng anh cho tôi một lời giải thích nhưng không có một email nào cả. Và trong lúc đau khổ tôi đã nhận lời người ấy.
Đã 4 năm trôi qua rồi, tình cảm của tôi và người ấy diễn ra rất tốt đẹp. Chúng tôi đã ra mắt hai gia đình. Bố mẹ người ấy rất yêu quý tôi và coi tôi như con. Tất nhiên trong khoảng thời gian ấy tôi vẫn không nguôi nhớ về anh, tôi vẫn dò hỏi thông tin về anh qua bạn của tôi. Tết về, tôi vẫn đi uống cafe với anh như những người bạn. Tôi vô trong này, thi thoảng anh vẫn gọi điện hỏi thăm, và có đôi lần, tôi không biết anh nói thật hay nói đùa là anh đợi tôi ra trường sẽ cưới tôi. Lúc đó lòng tôi lại thấy xao xuyến. Tôi biết là trong trái tim tôi anh có vị trí không ai thay thế được.
Còn về phần người yêu hiện tại của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách, vui buồn đủ cả. Anh rất yêu tôi, nhưng bên cạnh đó có những điều ở anh, tôi không thể chấp nhận được. Anh rất bảo thủ và gia trưởng, nóng tính. Anh muốn ép tôi vào một khuôn khổ của anh. Nếu như ngày trước thì tôi có thể làm điều đó, nhưng kể từ khi vào đây, tính cách của tôi đã thay đổi hoàn toàn, tôi không hiền dịu như trước. (đó là điều tôi chỉ danh cho người trước của tôi). Vì thế tôi không chấp nhận điều đó. Tôi và anh luôn có những xung đột nhưng cũng giải quyết được. Tuy nhiên gần đây khi bố mẹ yêu cầu tôi sau khi ra trường, tôi và anh phải phải tổ chức, tôi mới giật mình nhìn lại. Quả thật tôi đã có những dự tính cho chuyện sau này của tôi với anh, nhưng khi nó đang gần kề thì trong lòng tôi không muốn. Tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng không thể làm vợ anh, một người đã đánh tôi nhiều, thậm chí là mắng chửi tôi. Bây giờ yêu nhau đã thế, sau này làm vợ chồng thì sao?
Trong lúc đang rối lòng như thế thì anh xuất hiện. Anh vô trong này đi công tác kết hợp du lịch luôn. Anh đã liên lạc với tôi và tôi trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Tôi đã có một tuần hạnh phúc bên anh. Anh lại là anh của ngày xưa. Tôi đi cùng anh tới nhà họ hàng của anh và ai cũng tưởng tôi và anh yêu nhau. Tôi hơi ngại nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy vui. Và lần nữa tôi đã nói hết cho anh nghe tôi yêu và nhớ anh thế nào, tôi muốn biết hồi trước anh có yêu tôi thực lòng không và tại sao chuyện của tôi và anh lại thành ra như thế này. Anh đã kể cho tôi những chuyện anh đã gặp phải trong khoảng thời gian đó, anh không phải không yêu tôi mà trong khoảng thời gian đó dường như anh bị 'chai cứng'. Và anh không tâm sự với tôi vì không muốn tôi phải lo lắng.
Rồi chuyện gì đến đã đến, tôi và anh đã không giữ được cảm xúc của mình. Chúng tôi đã ôm, hôn nhau trong nước mắt. Và tôi nói là nếu bây giờ anh muốn hàn gắn vẫn còn kịp. Anh nói để anh suy nghĩ. Khi anh trở về anh nói là 15 ngày sau anh sẽ trả lời, nhưng không đầy 3 tiếng sau khi anh lên máy bay, anh gọi điện nói rằng anh chấp nhận với điều kiện tôi phải vượt qua được chuyện tuổi tác vì anh là con trưởng, mẹ anh lại rất tin vào chuyện nay. Tôi nói là ok. Quả thực tôi đã hạnh phúc, đã vui mừng. Tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Nhưng khi trở lại với thực tại, tôi biết bên tôi còn một người. Tuy nhiên tôi và người ấy vẫn không thể giải quyết xung đột. Tôi cố gắng tạo cơ hội để xem xét lại tình cảm của mình và tôi biết là tôi đã yêu anh nhiều, không thể quên anh. Vì thế tôi nói lời chia tay với người yêu hiện tại.
Nhưng dường như ông trời không thương tôi thì phải, sau khi anh trở về lúc đầu rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng giờ thì không. Chúng tôi vẫn liên lạc, nhưng dường như anh dửng dưng. Tôi hỏi lại anh lần nữa thì anh nói là hôm đó anh say rượu , giờ không nhớ những gì mình nói nữa. Nhưng anh cũng không nói là dừng mọi chuyện ở đây.
Tôi phải làm gì bây giờ?
_____________
Nguồn Ngôi sao.net