Làm thơ như sự khám phá về chính mình, nhà thơ - nhà báo Võ Kim Ngân vẫn trung thành với lối thơ truyền thống, giàu nhạc điệu, cảm xúc, dung dị tựa hơi thở.
* Phóng viên: Một chương trình tương tác giữa thơ và nghệ thuật (kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật múa, hát, ngâm thơ, viết thư pháp… trên nền thơ chủ đạo) vào đầu tháng 8 này quả thật rất mới mẻ tại Đà Nẵng. Xuất phát từ ý tưởng nào mà chị quyết định tổ chức chương trình như thế?
- Nhà thơ - nhà báo Võ Kim Ngân: Ý tưởng đó của nhà báo Đoàn Bích Hồng - trưởng đại diện báo Doanh nhân Sài Gòn. Đọc kịch bản của chị Đoàn Bích Hồng với tên gọi “Sự tương tác giữa thơ Võ Kim Ngân và nghệ thuật”, tôi thấy lạ và bị thuyết phục bởi sự mới mẻ nên triển khai làm đêm thơ “không giống ai” đó. Thơ được trình diễn phối hợp với các loại hình nghệ thuật khác nhau, nói cách khác cảm hứng của thơ được bay bổng trong các loại hình nghệ thuật khác: múa, họa, nhạc và nghệ thuật sắp đặt trong một không gian định sẵn. Khán giả cũng tham gia vào đêm diễn một cách tự nhiên khi lắng mình và tận hưởng mọi cung bậc của cảm xúc, vẻ đẹp của nghệ thuật thăng hoa. Vui nhất là khi đặt vấn đề và chuyển kịch bản cho nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm, nhà thơ Phùng Tấn Đông, họa sĩ Xuân Sơn, nhà thơ Huỳnh Lê Nhật Tấn, chúng tôi đều nhận được hưởng ứng một cách hào hứng, nhiệt tình.
Nhà thơ - nhà báo Võ Kim Ngân chia sẻ tâm sự cùng bạn yêu thơ.
Ảnh: TÚ PHƯƠNG
* “Viết lúc sang mùa” vẫn là hình ảnh một Võ Kim Ngân dung dị, đằm thắm với đa cung bậc, chất chứa nhiều chiêm nghiệm về hạnh phúc, về những được - mất của đời người nhưng cháy bỏng hơn, đắm đuối hơn và dường như cô đơn hơn?
- Nhiều bạn bè đọc “Viết lúc sang mùa” nói rằng, Kim Ngân không có sự thay đổi đáng kể nào về giọng điệu thơ sau bao nhiêu năm gắn bó với thơ - giọng điệu dường như đã định hình của một người phụ nữ làm thơ. Có khác chăng là đằm thắm và sâu sắc hơn. Trong thời hiện tại, có lẽ thơ cũng cần thay đổi để đáp ứng nhịp điệu cuộc sống và lối tư duy hiện đại. Thơ của tôi không thay đổi nhiều về giọng điệu và nghệ thuật. Điều đó vừa có cái được, vừa có cái không được. Nhưng tôi vẫn phải là tôi, chẳng lẽ lại đi mượn hoặc khoác chiếc áo không phải của mình. Nói vậy không phải là tôi không chịu thay đổi, nhưng đó là chặng đường dài, tôi vẫn còn phải đi tiếp.
* Phải chăng vì thế những bài thơ chị viết về đàn bà, về sự khát khao, cô đơn trong cái tôi - phụ nữ đặc sắc hơn cả?
- Tôi làm thơ như đang tự khám phá về mình, về người với những cung bậc tình cảm vui, buồn, nỗi khát khao và sự cô đơn rất con người. Thơ tôi thường nói về tình yêu. Trong tình yêu, cái gì cũng được đẩy đến tận cùng. Ở đó người ta khám phá ra tận cùng của yêu thương, hạnh phúc, đau khổ, ghen tuông, giận hờn. Ở đó có nhiều sự đối nghịch: cao thượng và nhỏ nhen, hạnh phúc và khổ đau, hy vọng và thất vọng, yêu thương và hận thù, sự hy sinh và lòng ích kỷ... Đôi khi tình yêu chỉ là cái cớ để tôi vẽ lên những tâm trạng cảm xúc của con người, đắm chìm vào đó vui buồn ở một cõi rất con người. Tôi cũng là một người đàn bà bình thường, mong muốn hạnh phúc giản đơn: “Chỗ của em/ ngôi nhà có tiếng cười con trẻ/ có anh - người chồng/ trở về ăn bữa cơm ngon/ nơi những lo toan về cuộc sống/bên giấc mơ bình dị trên đời/ nơi có nụ cười trong sáng/ bông hoa xòe nở trên tay...”.
* Chị có đi theo khuynh hướng thơ hiện đại không? Có định nghĩa rằng, thơ hiện đại phải đạt 2 yêu cầu: Thứ nhất, phải có tính nhạc; thứ hai, phải vừa mơ hồ vừa chính xác (Paul Verlaine)?
- Khi làm thơ, tôi bị lôi cuốn bởi cảm xúc nên không nghĩ mình đang viết những vần thơ hiện đại hay truyền thống, bởi nó hiện ra như chính con người tôi hiện hữu. Tôi tự nhận mình viết thơ theo lối truyền thống - theo cách hiểu là thơ có vần có điệu, ít phá cách… Tuy nhiên, tôi cũng đọc và ảnh hưởng lối thơ đương đại ít nhiều trong cách thể hiện khá tự do về hình thức, những hình ảnh thơ, những liên tưởng thơ ở những góc độ khác lạ, tạo sự bất ngờ cho người đọc. Song, so sánh với những người làm thơ trẻ đương đại, tôi vẫn là người cũ, trung thành với lối thơ truyền thống, lấy xúc cảm làm chủ đạo và đi thẳng vào lòng người.
Nhà thơ Võ Kim Ngân (thứ tư, từ trái sang) và những người bạn.
Ảnh: TÚ PHƯƠNG
* Trong đêm thơ, nhiều nhà thơ và người yêu thơ đã nhắc nhiều đến lời tự sự: “Tôi đã khoác lên mình cái vỏ xù xì ngang ngạnh bất cần - nhưng tôi là người phụ nữ yếu đuối và nhiều đau khổ - dù không ai tin điều đó”. Những lời này đã mô tả đầy đủ chân dung nhà thơ - nhà báo Võ Kim Ngân?
- Đó cũng là chân dung của nhiều người chứ, bởi lẽ có nhiều người càng yếu đuối lại càng tỏ ra mạnh mẽ, xù xì, gai góc. Đôi khi có người càng đau khổ lại càng muốn che giấu điều đó bằng vẻ ngoài hạnh phúc. Tôi cũng có một bài thơ viết về điều này: “Người đàn bà/ lấy chanh chua đậy lên cái nghèo của mình/ Người đàn bà lấy son phấn trát lên sự trống rỗng của mình/ Người đàn bà/ lấy nước mắt ngăn cơn thác lũ lòng mình/ Người đàn bà lấy cô đơn làm lá chắn cho số phận/ mỏng manh của mình...” (Người đàn bà – tập thơ Bông hồng ngủ quên). Đọc bài thơ mọi người cứ nghĩ tôi đang tự họa. Thực ra, đó là sự tập hợp những quan sát của tôi về những người xung quanh. Còn chân dung tôi ư? Tôi vẫn đang tiếp tục khám phá và hoàn thiện nó.
Nhà thơ - nhà báo Võ Kim Ngân (ĐT: 0913.403.820) hiện là Trưởng Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động tại khu vực miền Trung. Chị là Hội viên Hội Nhà văn TP Đà Nẵng với 3 tập thơ đã được xuất bản: Bông hồng ngủ quên (1996), Nhặt mùi hương trầm đâu đây (2005) và Viết lúc sang mùa (2010). |
* Tập thơ thứ tư “Tận cùng mùa thu” sắp ra mắt là nỗ lực rất lớn của chị trong hành trình tất bật, bộn bề bao sự kiện của người làm báo. Sẽ có một đêm thơ tương tác khác, độc đáo hơn, ấm áp hơn và cũng cháy bỏng hơn nhân dịp này?
- Tôi đã chuẩn bị xong bản thảo tập thơ thứ 4 “Tận cùng mùa thu”. Đó sẽ là tập hợp những bài thơ, những suy nghĩ từ cuộc sống, hình thức thơ cũng sẽ đổi mới hơn. Nhưng một đêm thơ nữa là điều tôi không nghĩ tới vì không muốn có sự lặp lại. “Tận cùng mùa thu” sẽ chỉ để bạn bè cùng đọc và chia sẻ trong tĩnh lặng. Đó phải chăng cũng đã là một sự tương tác tuyệt vời đối với thơ?
TÚ PHƯƠNG thực hiện
ĐT: 0985009490
Email: hoangphuong2010@gmail.com