Sáng nay, Nhà báo Hà Trang, Phóng viên Báo “Thể thao & Văn hóa” (con gái của cố nhà thơ Trần Hòa Bình) có chát với tôi: “Chú có biết bác Xuân Hồng không”. “Có”. “Bác ấy mất rồi”. “Thế bác ấy vẫn ở Bắc Giang chứ”. “Vâng”. “Nếu không lên được thì chú sẽ gửi nhờ đồng nghiệp ở Báo Bắc Giang viếng”. “Chiều nay cháu và chú Châu (Trần Ngũ Châu, em trai út Trần Hòa Bình) sẽ đi Bắc Giang”...
Xuân Hồng, tên đây đủ là Nguyễn Xuân Hồng, sinh năm 1956, từng đi bộ đội, làm báo Bắc Giang, làm đài PT-TH Bắc Giang, đang là Phó Tổng biên tập Tạp chí Sông Thương (Hội VHNT Bắc Giang), đột ngột ra đi 6 giờ 30 hôm 20-7-2010.
Tôi quen biết anh Xuân Hông từ khi đang là sinh viên báo chí, qua bạn học cùng lớp, anh Ngọc Oanh (hiện là giảng viên Học viện Báo chí Tuyên truyền). Rồi chúng tôi, cả Trần Hòa Bình nữa, cùng nhiều tối trà rượu bên nhau nói đủ thứ chuyện không có hồi kết. Hồi ấy tôi còn nhớ, anh Xuân Hồng khi gặp chúng tôi thường đi cùng anh Nguyễn Trung. Anh Nguyễn Trung nhà ở Tp. Bắc Ninh cũng tài hoa, làm ảnh, sáng tác cả nhạc nữa. Đêm tưởng nhớ Trần Hòa Bình, anh Nguyễn Trung đã gửi tới một clip bài hát của anh, phổ thơ Trần Hòa Bình.
Anh Xuân Hồng có lần kể với tôi, anh từng làm lính ở vùng Quảng Ninh. Anh với người vợ đầu của anh, diễn viên đoàn Quan họ Hà Bắc, nảy nở tình cảm từ vùng Đông Bắc. Từ nguyên mẫu anh lính trẻ là anh với cô diễn viên Quan họ là vợ anh sau này là cảm hứng để có được hoạt cảnh “Quan họ nơi đảo xa” của Đức Miêng. Ấy là anh kể thế, và tôi từng viết thế. Anh làm Báo Bắc Giang, rồi không biết làm sao anh lại chuyển sang làm Đài truyền hình Bắc Giang. Tôi từng được anh cho xem những phóng sự truyền hình dự thi về an toàn giao thông cùng lời anh kể chuyện bếp núc làm phóng sự. Có lần tôi được xem phim truyền hình của anh phát trên Đài Truyền hình Trung ương, thầm phục sức làm việc dồi dào của anh. Rồi nghe tin anh lấy vợ mới, con gái đầu của anh đi học đại học báo chí...
Có tối tại Tp. Bắc Giang, tôi điện để gặp anh, điện đi, điện lại, anh đều nói “chú cứ ở đấy, anh sẽ đến!”. Nói thế nhưng anh đâu có đến. Tôi nghĩ, chắc anh đang vui thú say sưa với bạn bè ở đâu đó.
Sau đó có lần đọc thơ anh trên lucbat.com.
Và đến sáng nay nhà báo Hà Trang thông tin...
Và tôi cũng chưa kịp biết vì sao anh ra đi sớm vậy...
Và vừa mới đây, qua trao đổi điện thoại với Ngọc Oanh, lên mạng mới biết anh anh lại chuyển về làm ở Tạp chí Sông Thương. Vĩnh biệt anh, vẫn còn văng vẳng đâu đây lời anh “chú cứ ở đấy, anh sẽ đến!”.
Trương Thiếu Huyền
Từ trái qua: các nhà báo Trần Đức, Hoàng Tiến, cố tác giả Nguyễn Hồng Công,
nhà thơ Nguyễn Xuân Hồng và nhà thơ Đặng Vương Hưng tại Bắc Giang, 7-2009.
Vĩnh biệt Xuân Hồng, chúng ta cùng đọc lại bài thơ “Nhà tôi ở dốc...” của anh đã đăng trên lucbat.com và Tạp chí Sông Thương:
Nhà tôi ở dốc Đồng Điều
Rất nhiều cây cổ, rất nhiều cây non
Rất nhiều câu ví câu von
Câu nào cũng mẹ ẵm con đủ đời
Nhà tôi ở dốc chơi vơi
Đồng Điều đã đủ mấy lời hát dâng?
Ngày xưa kháng chiến hầng hầng
Cha tôi còm cõi xây tầng làng xưa
Bỗng thành làng Đỏ, lạ chưa…
Mầm cách mạng đã đón đưa bao người
Khi tôi biết khóc biết cười
Cha tôi rụng xuống, chợt tươi tên làng
Tôi không ở hốc ở hang
Nhà tôi ở dốc cưu mang mấy tình
Ơn giời, ơn mẹ cha sinh
Tôi ơn cái dốc làng mình, dốc ơi…
Bắc Giang, 16-11-2008
Nguyễn Xuân Hồng
_________________
LB.C: Được tin Nhà thơ Nguyễn Xuân Hồng, Hội viên Hội Văn học –nghệ thuật tỉnh Bắc Giang, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Nguyên Trưởng ban Văn nghệ - Thể thao Đài PT-TH tỉnh, nguyên Phó Tổng biên tập tạp chí Sông Thương; cộng tác viên thân thiết của lucbat.com, đã từ trần vì bệnh hiểm nghèo… chiều ngày 20-7-2010, Nhà thơ Đặng Vương Hưng và Lãng tử Đạt Ma đã thay mặt Ban biên tập website đi Bắc Giang kính viếng và chia buồn với tang quyến cố Nhà thơ Nguyễn Xuân Hồng.
Nguyễn Thị Thành Thực - mimosa.com.vn - 0913 26 4004 - Bắc Giang
(Ngày 22/07/2010 11:06:22 PM)
Anh còn sống mãi ...
Xuân Hồng ơi ! anh thật là quá đáng ! anh ra đi không một lời từ biệt... Anh phụ công người vợ trẻ chăm sóc anh bao ngày bên giường bệnh ! Anh rũ bỏ trách nhiệm với cha mẹ già, vợ dại, con thơ... Anh bỏ lại cả tập thơ đang kỳ thai nghén... Em cũng chu đáo với anh như vậy, mỗi lần uống rượu cùng anh em luôn bắt anh phải ăn rồi em mới uống cùng... bạn bè luôn bình luận: chỉ có em " kho thơ tình" mới là đối thủ của anh ! Phải chăng vì thế mà đêm qua, anh đã yên nghỉ ngàn thu mà vẫn về quấy em trong giấc ngủ, anh vẫn thế, vẫn rượu, vẫn thơ... Anh không trăng chối một lời, nhưng tập bản thảo" Loanh quanh trong bóng tối.." của anh để lại cho Trần Đức sẽ được các em anh thực hiện như những gì anh mong muốn ! Chắc chắn "lucbat.com" sẽ tiếp sức cho chúng em thực hiện ước nguyện này. Ở nơi đó, nếu hồn thơ anh còn mơ mộng hãy trao cho bạn bè, đồng nghiệp, cho các em anh ....Chúng em vẫn có anh như những ngày nào. Chắc chắn mỗi lần uống rượu với nhau không thể thiếu 1 chén mời anh .... Nhớ nhé, hãy mãi quan tâm tới cha mẹ, vợ con, anh em, bè bạn... như những ngày sống bên nhau nghe anh ! Các em của anh !
Thủy Hướng Dương - cholita_sweet@yahoo.com.vn - 0904009155 - Hà Nội
(Ngày 21/07/2010 06:31:18 PM)
Tôi biết tin Nhà thơ Xuân Hồng đột ngột qua đời khi anh đã về bên "mẹ Đất". Lòng tôi không khỏi xót xa cho kiếp người sao mà chóng vánh quá. Tôi biết anh từ dạo cùng dự triển lãm tranh của Họa sĩ Văn Tơn- người Bắc Giang quê anh và mới hôm nào tôi cùng chủ nhiệm ĐVH về tặng sách cho trẻ em Bắc Giang còn gặp anh. Lần nào cũng thấy một Xuân Hồng nhiệt tình với bè bạn. Và lần nào cũng thế, trước khi chia tay ra về, anh luôn nhắc tôi: "em nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ gửi bài cho tạp chí Sông Thương, anh rất muốn em cộng tác, giúp anh đưa Sông Thương đến gần hơn với độc giả". Tôi nắm tay anh hứa: anh yên tâm, em nhớ rồi. Thế mà giờ đây, nhiều việc khiến tôi không kịp giữ lời hứa với anh, biết tin anh mất mà tôi chẳng kịp về Bắc Giang thắp nén nhang cho anh. Xin thắp một nén hương lòng thắp cho người dưới mộ. Mong anh - một nhà thơ, nhà báo luôn đồng hành với những hoạt động cộng đồng bình an nơi chín suối.
Thủy Hướng Dương |