Thứ bảy, 18/05/2024,


Bà nó ơi! (26/05/2010) 

Thằng con của mình, nay đã trở thành ông ngoại, tôi với bà được thăng chức ông bà cố rồi còn gì! Các cháu có hỏi chuyện, sao tôi lại yêu bà? Tôi chỉ cười, vì tôi thấy bà là một sự lựa chọn hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Trong mắt các cháu, bà là một người bà khó tính. Trong mắt nàng dâu, bà là người nghiêm khắc.

 

Nhưng, trong mắt tôi, bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất, thủy chung nhất, thương yêu tôi nhất. Nay bà bước sang tuổi ngoài 80, tôi hơn bà 4 tuổi. Tôi cũng hay đùa với các cháu: “Hồi trẻ bà nội mày khó tính lắm, 27 tuổi mà chưa có ai hỏi cưới. Tao mà không cưới, bả ế tới giờ”. Nay trí nhớ của bà cũng kém lắm rồi, bà không nhớ nhiều thứ trên đời. Còn tôi thì tinh thần cũng có thể gọi là minh mẫn. Tôi thương bà, nên mỗi sáng sau khi con dâu nấu đồ ăn xong, mời bà mà bà cũng không chịu ăn, tôi lại phải ra võng gọi, bà mới vào ăn với tôi. Cái tật của bà xưa nay vẫn nhõng nhẽo như vậy mà. Tôi biết nên tôi chiều chuộng bà!

 

Mỗi ngày, tôi với bà có rất nhiều chuyện để nói với nhau, có khi là chuyện hôm nay, chuyện của cả tuần, cả tháng, cả năm mà cũng có khi chỉ một chuyện lặp đi lặp lại. Tôi cũng không biết nữa, hình như mấy đứa cháu và cả con dâu cười tụi mình thì phải. Tụi nó đừng nghĩ tôi không biết, tôi nghe tụi nó bảo mình là “già mà tình cảm ghê!”.     Tôi nghe vậy đó, bà nó ơi! Nhưng chẳng sao cả, vì tôi thương bà và tôi muốn vợ chồng mình làm gương cho con cháu noi theo “về tình yêu, sự chung thủy, để cùng nhau đi đến hết cuộc đời”. Gia đình mình cũng hạnh phúc lắm đấy bà nó ạ! Các cháu nội của tôi với bà cũng thành đạt và rất ngoan ngoãn.

 

Hinh nhu hơn 20 năm trước, tôi mới bắt đầu gọi bà là “bà nó ơi” (tức là bà của mấy đứa cháu). Bà là người hay cản đường cản lối tôi đi uống trà với ông bạn già thâm tình của tôi. Tôi đi đâu bà cũng đi theo, bà làm vậy mấy đứa con nó cười tôi là phải. Dường như, từ khi tôi và bà được gọi là người già thì bà trở nên rắc rối với tôi hơn. Bà đi theo tôi làm gì mà tôi bước ra khỏi nhà là bà bước theo? Tôi không thích, nhưng bà lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi mỗi khi tôi bước chân ra khỏi nhà. Bà kỳ lắm!

 

Bà thật là rảnh, ở nhà đã có con dâu lo thức ăn rồi mà bà vẫn ra quán mua cho tôi mấy ổ bánh mì, rồi xôi mặn, xôi ngọt, bánh trái. Bà quên rồi, bà nó ơi! Tôi đâu còn cái răng nào để nhai mấy thứ cứng như vậy nữa! Tôi chỉ ăn thức ăn mềm thôi. Bánh mì là món khoái khẩu của bà nên bà mua chứ gì? Bà nhỏ tuổi hơn tôi một chút, răng của bà cũng còn có thể cắn bánh mì. Còn tôi, đâu có còn cái nào đâu, bà chơi xấu tôi hén!

 

 Bà nó ơi! Tôi chỉ biết mỗi ngày còn được sống bên bà là phải yêu thương bà, chăm sóc cho bà và làm bà vui cười tít thôi. Với tôi, mỗi ngày được sống là mỗi ngày tôi phải làm cho bà cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Vậy thì tôi mới không cảm thấy thiệt thòi cho bà. Bà nó ơi! Hai năm trước, tôi đã được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng rồi, ngày 3/2 tôi đi xuống dự họp ở văn phòng huyện thì được đón nhận danh hiệu ấy. Tôi cầm bông hoa cúc mà các cô chú ở huyện tặng đem về cho bà. Ai chê tôi lãng mạn tôi đành chịu.

 

Bà nó ơi! Bà thật là một người phụ nữ tuyệt vời trong mắt tôi, trong trái tim tôi nữa. Điều hạnh phúc nhất là tôi và bà vẫn còn được bên nhau, dù đã trải qua bao nhiêu là chông gai, gian khổ. Tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi và bà được đoàn tụ sau ngày giải phóng, được có con khỏe mạnh, được sống cùng nhau, được nhìn những đứa cháu ra đời, được nhìn cháu nội của chúng ta lập gia đình, được nhìn cháu cố của chúng ta và chơi cùng với nó.

 

Mà bà cũng lẩn thẩn lắm rồi! Tôi chơi với cháu cố thì còn biết chăm nó, bà chơi với nó một lúc là bà bỏ nó nằm một mình. Rồi bà đi đâu cũng không gọi con dâu chăm cháu. Dù bà không còn minh mẫn, nhưng tôi thương bà và mong bà luôn sống, luôn khỏe, để mỗi ngày tôi đều được thấy bà, được nghe tiếng của bà. Dù bà có ăn hiếp tôi một chút, tôi cũng bằng lòng, vì với tôi, có lẽ là bà chỉ làm nũng thôi.

 

Tôi nói lên dòng tâm sự của tôi về người vợ của tôi, người mà tôi thương yêu, người đã cùng tôi gắn bó khoảng 60 năm của cuộc đời. Dù thời gian có qua đi, dù biết rằng mỗi ngày được sống gần bà ngày một ít đi, nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và thương bà hơn tất cả.

 

---------------------------------------

 Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 26/05/2010 10:25:06 PM)

Những chiếc lá nghiêng vào nhau hạnh phúc
Những chiều tà bóng xế đổ sang nhau
Giản dị quá điều ta hằng mơ ước
Ấm áp trong tim dù sương trắng mái đầu.

Các bài khác: