Xa quê đã nhiều năm, nhưng cái cảm giác đi chân trần trong mưa, ngắm mưa bên khung cửa sổ, hay lắng nghe cái âm thanh quen thuộc của chiều mưa đầu mùa... vẫn không nguôi trong lòng tôi. Nó thổn thức, bồi hồi pha lẫn niềm nhớ quê khôn tả sau bao năm trời xa cách.
Em đi bắt ếch chiều nay
Giỏ không thoắt đã đựng đầy tiếng kêu
Râm ran suốt cả buổi chiều
Nghêu ngao em cũng hát theo một bài
Hồi ức lại bài thơ quen thuộc cái thời học lớp một… cả quê hương chợt ùa về trong tôi. Nào là con đường mòn quanh co như sợi chỉ nối liền hai xóm nhỏ, nào là đôi hàng cỏ dại ven đường vương vấn bước chân quen; nào những ngõ trúc hàng tre lao xao, rì rào trong gió hát bài ca quê hương muôn thuở; nào những cơn mưa đầu mùa làm dịu bớt cái nóng oi ả giữa tháng 4 của trời Tây Nam Bộ. Xa quê đã nhiều năm, nhưng cái cảm giác đi chân trần trong mưa, ngắm mưa bên khung cửa sổ, hay lắng nghe cái âm thanh quen thuộc của chiều mưa đầu mùa... vẫn không nguôi trong lòng tôi. Nó thổn thức, bồi hồi pha lẫn niềm nhớ quê khôn tả sau bao năm trời xa cách.
Quê tôi miền đồng ruộng, biển lúa mênh mông thẳng cánh cò tỏa mình quanh những ngôi làng bé nhỏ. Xung quanh nhà tôi chi chít những ao, đìa xen lẫn nhiều loài cây cỏ dại mọc ven bờ. Ao phần nhiều là do con người dùng sức vét nên, còn đìa hầu hết là do bom pháo của chiến tranh để lại. Phía sau nhà thoai thoải rặng trâm bầu trải dài từ đầu ra cuối ngõ, sau lưng chúng là những thửa ruộng ngút ngàn tầm mắt.
Nhớ những cơn mưa đầu mùa, lượng mưa nhiều từ trên những tầng mây, như muốn nói hộ cỏ cây đang chuyển mình sang mùa mới, mùa xanh lá non tơ của những cây me, mùa đơm hoa đỏ rực của cây phượng già trước ngõ...
Mưa lớn như thác đổ tắm sạch những mái nhà, đem nguồn nước mát lành nuôi lớn tâm hồn trong trẻo của em thơ. Sau cơn mưa, bầu trời lặng lẽ mây mù, ruộng đồng lênh láng nước. Những chú, những anh dắt mấy em thơ xách giỏ ra đồng bắt cua, bắt cá. Cua đồng mạnh khỏe, thịt chắc đem về ram mặn thì hết ý; những con rô, con trê cạo vảy làm sạch nấu canh với lá me non còn gì bằng. Giữa khí trời thoáng đãng sau cơn mưa, ngọn gió nồm chiều mát lạnh bên cạnh nồi cơm nóng, cua ram mặn với tô canh chua cá lá me non... sao tôi thèm nếm lại hương vị quê mình quá!
Khi màn đêm buông xuống, những bản tình ca giao hưởng của đám ếch nhái, ễnh ương bỗng trỗi lên mãnh liệt trong ao đìa, cả ngoài đồng ruộng, là âm thanh đặc trưng của xứ ruộng đồng sau mỗi trận mưa đầu mùa. Tiếng ếch kêu ọp ẹp, tiếng nhái bù tọt lanh lảnh xen lẫn tiếng than oán não nùng của ễnh ương.
Đêm nay, ngoài đồng như trẩy hội. Cánh mày râu trong xóm kéo nhau đi bắt ếch, nhái, cóc, ễnh ương tùy theo khả năng và lựa chọn của mỗi người. Những ánh đèn bình ác-quy mờ tỏ ngang dọc trên mặt ruộng, tiếng gọi nhau í ới giữa không gian trầm lắng buổi đêm, hòa cùng tiếng râm ran từ lòng ruộng làm nên một sân khấu sống động giữa không gian u tịch, tôn thêm vẻ huyền bí, chân quê của xứ sở này.
Ếch xào lăn, cóc nhái kho xả, cháo ễnh ương. Các món ăn dân dã, tầm thường nhưng không phải nơi nào cũng có. Vả lại, ăn trong bối cảnh chiều đồng quê sau cơn mưa thì mới cảm nhận được hết ý vị của món ăn này.
Giờ đây, ngồi nhớ lại thuở xa xưa, lòng tôi bỗng dưng xúc động bồi hồi khó tả, thoang thoảng đâu đây từ trong kí ức mùi món ăn đồng nội. Ẩn hiện trong tâm trí hình ảnh cậu bé chân trần mang trên vai chiếc giỏ đựng đầy ếch chiều nao, trên môi không ngớt hát bài ca vui mừng…
Diễm Trang
(Nguồn: Vietnamnet)