Chủ nhật, 22/12/2024,


Hương quê ở giữa biển khơi (20/05/2010) 

HƯƠNG QUÊ Ở GIỮA BIỂN KHƠI




Về quê, trở lại nhà giàn
Bạn tôi mang đến chỉ toàn là khoai
Củ thì tròn, củ thì dài
Vỏ màu hồng tím... ở ngoài biển khơi.

 

Anh em tôi luộc một nồi
 Cả nhà xúm xít nói cười râm ran

Lạ thay, cái vị khoai lang
Vừa thơm vừa ngọt lại mang hương đồng

Bỗng dưng xao xuyến trong lòng

Nhớ đồng quê, nhớ bãi sông quê nhà

Dòng sông mang nặng phù sa
Kết thành vị ngọt đậm đà của khoai.

Chúng tôi lấy một mậm dài

Đem trồng trong chậu, hiên ngoài nắng mưa
Dây khoai theo gió đung đưa

Ngắm khoai lại nhớ tuổi thơ, ruộng đồng.

Nhà giàn giữa biển mênh mông
Mà sao vẫn thấy ấm lòng hương quê
Nắng chiều giữa biển tràn trề

Ngắm giàn khoai, lại nhớ về quê hương...

 

Lính thuỷ
Linhthuy@gmail.com
Điện thoại: 01682938853

 

MÙA KHOAI LANG
                                       
Tản văn

Mùa khoai lang đang rộ.

Khắp chợ bán đầy khoai. Những củ khoai màu hồng hồng, tim tím, trông thật hấp dẫn. Mấy cô bán khoai trông dáng dấp lam lũ, chất phác nhưng rất có duyên đon đả chào mời làm hai đứa tôi đang đi cũng phải dừng lại.

Củ khoai đến là to, có lẽ to hơn cả bắp tay, bắp nhân. Mới đầu, Em cứ cầm lên cầm xuống mấy củ khoai nhơ nhỡ, định chọn những củ này.  Tôi bảo Em: “Cứ củ nào to nhất em chọn Em ạ!”. Thế là Em chọn những củ to nhất, mua vài cân. Cô bán hàng thấy chúng tôi mua hàng xởi lởi, dễ tính nên cười nói vui vẻ. Thật là tuyệt vời. Củ khoai to, luộc nên xong, bở như bánh phong. Màu hơi vàng vàng trông thật hấp dẫn. Khoai còn nóng, tôi thổi phù phù cho chóng nguội. Hơi nóng bay cả sang Em làm má Em ửng hồng. Đã đứng tuổi rồi mà trông Em vẫn còn duyên.  Ăn miếng khoai đầu tiên, ôi trời, ngon đến là ngon! Vị khoai vừa thơm vừa ngọt nữa chứ, ít khi tôi được ăn củ khoai ngon đến thế.

Cả hai đứa tôi thi nhau kể chuyện về khoai.

Em kể, ngày em còn bé, nhà em thường ăn cơm độn khoai. Cơm toàn là khoai thôi, nhìn tinh mới thấy hạt gạo. Nhiều khi nấu canh cua cũng cho thêm những miếng khoai đã sắt lát vào.

Tôi kể, ngày tôi còn bé, nhà tôi là dân ngụ cư, đói rách và đau khổ lắm. Cả nhà tôi  thường ăn khoai trừ bữa vì không có thói quen nấu cơm độn. Cứ luộc một rổ khoai lên, ăn no khoai rồi, điểm tâm qua loa lưng bát cơm hay lưng bát cháo là xong bữa. Các cụ nói: Ăn cho qua ngày đoạn tháng.

Ngày ấy, khoai làng tôi, gọi là khoai đồng Đền. Khoai được trồng trên đất thịt, gọi là khoai chiêm. Khoai chiêm thường trồng vào mùa xuân, dỡ vào tháng 5 âm lịch. Khoai đất thịt bở ra phết. Chẳng thế mà các cụ ở đây có câu ca dao:

Trăng rằm đã tỏ lại tròn
          Khoai lang đất thịt đã ngon lại bùi.

Còn vụ mùa, thường trồng khoai ngoài bãi sông. Trồng trên đất cát  phù sa. Khoai này ngọt và bở, dỡ vào dịp gần Tết. Nó là lương thực chống đói cho tháng Ba sang năm của cả làng. Tháng Ba, hầu như nhà nào cũng ăn khoai, mong đến mùa gặt. Thế nhưng, mới tháng Hai mà lúa đã trổ đòng đòng là ai cũng lo:

Đói thì ăn sắn ăn khoai
             Chớ thấy lúa trổ tháng Hai mà mừng

Ăn khoai luộc cũng thú. Tôi thường lấy mấy cái tăm, cắm vào củ khoai. Củ bé gắn vào làm đầu trâu, củ to làm thân trâu, bốn chân là bốn que tre bẻ ở ngoài bờ rào. Chơi chán, tôi bổ khoai ra ăn mà cảm tưởng như đang được xơi thị trâu vậy.

Ngày Nhà nước cho đắp các măng-két ở con đê sông Luộc cạnh nhà, bố tôi trồng ngay khoai lang lên đó. Đúng là khoai đất lạ, mạ đất quen. Ngày đi dỡ khoai, cả làng xôn xao vì nhiều củ khoai to quá. Có củ to bằng cái giành tích, cân được 4-5 kí lô. Những củ khoai này bỏ vào nồi luộc mấy tiếng đồng hồ, tốn bao nhiêu rơm rạ, khi ăn, trong ruột vẫn bị sượng bởi vì nó to quá.

Những ngày đói kém, cả nhà cùng ăn khoai. Bố tôi bị bệnh, tay cứ run run, chẳng bóc được khoai. Thỉnh thoảng gặp củ to, nhưng đa số là củ bé tí, khoảng to hơn ngón tay chút thôi. Ông không bóc được nên ăn cả vỏ. Riêng bọn tôi thì vô tư, bóc khoai rất nghệ thuật. Có hôm, tôi bóc vỏ khoai khéo đến nỗi cái dải vỏ dài đến hai gang tay. Bọn tôi đùa vui, và không hiểu tại sao bố tôi ăn khoai cả vỏ tài thế...Nhưng tôi có biết đâu rằng, với những ngón tay bị bệnh run run, thì bố tôi sao mà bóc được.

Tôi kể chuyện với Em về bố tôi. Giọng tôi nghẹn lại vì thương bố. Cả đời ông chả được miếng nào ngon. Hai mươi mốt năm đau ốm do tai biến mạch máu não, bố tôi chỉ quanh quẩn trong nhà và nằm trên giường bệnh. Dáng ông đi lật đật như lao về đằng trước, chẳng đi được đâu xa, nên nhà có gì thì ăn cái nấy. Nhà tôi nghèo, chỉ rau cháo và khoai sắn quanh năm. Và bố tôi cũng chỉ quay đi quẩn lại với những món ấy.

Bây giờ, mỗi lần ăn khoai tôi đều nhớ tới hai bàn tay bố tôi run lẩy bẩy cầm củ khoai và ăn cả vỏ. Tôi nói với em : “Anh sẽ ăn khoai cả vỏ để mỗi lần ăn khoai, anh lại nhớ đến bố”.  Em trêu tôi :” Lại lười bóc chứ gì!”. 'Không phải thế đâu Em, anh thương bố quá, ngày bố còn sống, anh đi bộ đội xa nhà, chẳng phụng dưỡng bố được ngày nào. Bố luôn luôn bị đói, quanh năm chỉ mong được bữa cơm no. Bây giờ có điều kiện khá giả, gạo không thiếu, có thức ăn ngon, thì bố lại đi xa mãi mãi, về cõi vĩnh hằng, làm sao mời bố được bữa cơm no bây giờ?'

Và thế là tôi thường xuyên ăn khoai không bóc vỏ, củ to củ bé cũng vậy. Vỏ khoai có vị ngai ngái, nhưng tôi vẫn ăn ngon lành. Bởi mỗi lần ăn khoai cả vỏ, tôi lại nhớ đến hình ảnh của bố tôi những ngày đói khổ,  ông chỉ ăn những củ khoai bé xíu, còn những củ nhỉnh hơn, ông nhường hết cho tôi, thằng con bé bỏng của ông.

Mỗi khi cầm cú khoai nóng hổi, thơm phức trên tay, tôi lại nhớ quê hương, nhớ đến bố tôi. Càng xa bố lâu ngày, hình ảnh bố càng hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi không bao giờ quên.

 

Phạm Thanh Cải

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  maimai1960 - maicuc02@gmail.com - 094 808 1164 - TPHT  (Ngày 7/12/2010 03:47:23 PM)
Hi hiiiii
Lại có cả khoai lang nữa…
Anh thật chu đáo và trách nhiệm với mọi người.
Bây giờ giống khoai đó có còn giữ giống được trên nhà giàn nữa không anh?
Kính chúc tất cả các đồng đội của anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 26/05/2010 10:29:04 PM)
       Cảm ơn Nhà thơ, nhà văn Phạm Minh Giang, cựu binh và đồng hương đã vào chia sẻ và đồng cảm cùng tôi.
       Các bạn Trần Nguyễn Dạ Lan, Trần Nguyên Anh và Việt Hà thân mến. Mình rất vui khi các bạn vào thăm trang văn của mình, đã đồng cảm với tình yêu quê hương chân chất như hạt lúa củ khoai của một người khoác áo lính nhưng vẫn mang tâm hồn nông dân đặc sệt của một chàng thợ cày năm xưa trên đồng đất quê mình. Những cảnh ấy chẳng có gì xa lạ khi các bạn cũng được sinh ra và lớn lên trên quê hương, uống dòng sữa ngọt của Mẹ Quê hương rồi trưởng thành như cánh chim bay khgắp bốn phương trời. Chính vì vậy, nhưng ai yêu quê hương xứ sở tuy có nghè khó nhưng đầy kỷ niệm và chứa chan tình thân ái.
        Mình cũng thay mặt cho chàng Lính thuỷ cảm ơn sự cảm nhận của các bạn vè nỗi nhớ quê hương của những người con xa quê đang ngày đêm trên biển.
       Thật không gì vui bằng tâm sự tự đáy lòng mình đã được các bạn hiểu và đồng cảm.
       Chúc các bạn dồi dào sức khoẻ và vui tươi trong cuộc sống.
  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 26/05/2010 12:23:28 AM)
                 @ Anh Phạm Thanh Cải!
       Đã lâu em mới được đọc một đoạn tản văn hay và cảm động đến vậy! Hình ảnh dây khoai lang đã trở thành một kỷ niệm gắn bó với em suốt thời thơ ấu. Quê em chính là xứ sở của khoai lang, anh ạ:

" Ai ơi cà xứ Nghệ
Càng mặn lại càng giòn
Nước chè xanh xứ Nghệ
Càng chát lại càng ngon
Khoai lang vàng xứ Nghệ
Càng nhai kỹ càng bùi
Cam xã Đoài xứ Nghệ
Càng chín lại càng tươi
Ông đồ xưa xứ Nghệ
Càng dạy chữ càng nhiều
Tính tình người xứ Nghệ
Càng biết lại càng yêu ..."

         Em sinh ra ở một tỉnh miền Trung nắng cháy, khí hậu khắc nghiệt, gió Lào thổi qua bỏng rát, bão lũ triền miên. Mẹ con em theo "ông đồ xứ Nghệ" ra Bắc lập nghiệp từ khi em còn rất nhỏ, là thời kỳ cả nước ta sống trong nghèo đói:

                                      " Năm tám mươi thì gạo tám mươi
                                      Dân xứ Nghệ mặt vàng như nghệ..."

        Đó là những năm bao cấp, người người nuôi lợn, nhà nhà trồng sắn trên mảnh đất trung du này. Mẹ em là một cô giáo mảnh mai ngoài giờ dạy học cũng phải vất vả chăn nuôi để kiếm gạo nuôi một đàn con ăn học. Cái thời sổ gạo 13kg/1 tháng /người (nhưng chỉ được 3 kg gạo + độn sắn, mì ...) hầu như ai cũng cực khổ vậy. Hàng ngày sau giờ lên lớp, bố em gánh dây khoai đi trước, em vác cuốc theo sau. Những mảnh đất hoang xung quanh trường được bố em cuốc lên, xẻ rãnh, em gơ dây khoai để lấy rau nuôi lợn. Củ khoai lang cũng chẳng có mà ăn vì trồng như vậy khoai chỉ cho lá. Việt Trì toàn đất đồi thích hợp trồng cây sắn. Ăn độn sắn dù là củ sắn tươi, lát sắn khô, sắn duôi hay bánh sắn đều rất ngán, khó ăn hơn khoai lang nhiều. 
        Thầy giáo dạy em môn Toán thời cấp 3 đã phải thốt lên:
     - Trồng sắn đã khổ, ăn sắn còn khổ hơn các em ạ !

          Ôi cái thời bao cấp khốn khó và đáng nhớ ấy! Có lẽ ai đã từng trải qua thì chẳng bao giờquên được. Em còn nhớ, mỗi chiều ra vườn khoai, mẹ thường dạy em hái ngọn non về luộc ăn, còn đoạn già cắt về cho lợn. Mẹ bảo :
           - Ở ngoài này họ không ăn rau khoai lang con ạ. Chỉ có trong quê mình mới ăn thôi.
           Mẹ ơi! Giờ đây rau khoai là món ăn đặc sản trong các nhà hàng, mẹ ạ. Mỗi khi đi chợ nhìn thấy người ta bán rau khoai, em lại dừng xe mua vài mớ và ngậm ngùi nhớ đến ngày xưa.
            Ngày còn bé mỗi dịp hè về quê, các dì lại gửi ra cho mẹ một túi khoai khô để nấu món khoai xéo. Có lẽ khoai xéo là món ăn riêng có của xứ Nghệ. Mỗi ngày chủ nhật, bố thường dạy em làm toán, mẹ ngâm đỗ đen nấu khoai xéo chiêu đãi cả nhà. Mùi thơm ngào ngạt của nồi khoai, vị ngọt bùi của hạt đỗ đã đi theo em suốt những năm tháng thời sinh viên.
                Giờ đây, dù cuộc sống đã khá hơn nhưng củ khoai lang vẫn là món quà vặt quen thuộc trong gia đình em. Mỗi buổi chiều tan sở, em vào thăm bố mẹ, em và bố vẫn thường ngồi bên ấm chè xanh quen thuộc để đàm đạo về bóng đá, về văn chương...Mẹ lại ra vườn hái nắm lá khoai non nấu canh cho con gái ăn. Vị ngọt mát của canh rau khoai từ bàn tay mẹ nấu thật ngon và quyến rũ!
           Cảm ơn tác giả đã tặng cho chúng ta một bài thơ hay và một đoạn tản văn đầy cảm xúc!

                                                        Việt Hà


  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn - 0167.319.9582 - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 23/05/2010 04:26:06 PM)

Gửi bạn Trần Nguyên Anh

Ngày xưa khoai sắn thay cơm
Quê nghèo chân chất, ngọt thơm nghĩa tình
Đêm trăng tát nước đầu đình
Củ khoai anh nướng, chúng mình cùng ăn

Em lên phố thị bao năm
Hương quê ngày ấy xa xăm mất rồi
Chợt nghe ký ức ngậm ngùi
Hai ta chung một khoảng trời mà xa

Đồng xanh khoai vẫn nở hoa
Cái màu tím biếc thiết tha thủa nào
Lòng em thương nhớ nghẹn ngào
Sầu vương lên giọt nắng đào rưng rưng

Anh giờ tóc sắp pha sương
Còn em giờ cũng sắc hương nhạt nhòa
Một chiều ta vượt đường xa
Cùng ăn khoai nướng như là …ngày xưa …

23-5-2010
TNDL


         Cám ơn bạn T.N.A đã mời DL ăn khoai nướng . Đúng là khoai nướng ngon hơn khoai luộc rất nhiều. DL tặng bạn bài thơ trên để tỏ lòng cảm kích . DL làm thơ với phương châm “vui là chính” nên có gì ko phải, mong bạn rộng lòng bỏ qua.
( Hình như DL chỉ biết viết thơ tình hay sao ấy nên viết về khoai lang nướng mà cũng vướng chút “tình”. Mong bạn dừng cười DL nha bạn ! )

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 21/05/2010 09:53:58 PM)

Gửi bạn Trần Nguyễn Dạ Lan:

Sắn khoai gắn với cảnh nghèo,
Bây giờ thành phố ít nhiều phải mua.
Khoai lang chính vụ được mùa,
Dạ Lan định luộc... xin thưa thế này.

Khoai luộc ăn cũng đã hay,
Nhưng mà khoai nướng vị đây ngọt lành.
Hương quê thấm đẫm thị thành,
Quà bên hè phố để anh mời nàng.

Trần Nguyên Anh

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn - 0167.319.9582  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 21/05/2010 11:22:28 AM)

                                  Tâm hồn người lính với quê hương

        
Dạ Lan xin hoạ bài thơ Hương quê ở giữ biển khơi của anh Lính thuỷ trên Nhà giàn, xa gia đình, bè bạn, xa quê hương, xa đất liền, để ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc.
         Các anh đã chịu bao gian lao vất vả, thiếu thốn. Ngay cả hoa khoai cũng thành chậu hoa quý ở Nhà giàn.
      Qua đây, chúng ta hiểu được cuộc đời người lính vất vả nhưng có tâm hồn cao đẹp, đáng trân trọng biết bao

HƯƠNG QUÊ

Bất ngờ gặp đóa hoa khoai
Thương câu lục bát cùng ai nặng tình
Nhà giàn sóng vỗ rung rinh
Hoa khoai vẫn nở tím xinh giữa trời

Củ khoai vừa ngọt, vừa bùi
Tri tân ôn cổ, nhớ hồi xa xưa
Nhà nghèo, khoai sắn, rau dưa
Những ngày giáp hạt mấy mùa cũng qua

Con đi bộ đội nơi xa
Thường luôn ray rứt, thương cha đói nghèo
Thân già bệnh tật gieo neo
Khoai ăn cả vỏ, lòng nao nao buồn

Bây giờ con đã lớn khôn
Tình thương cha mãi cứ cồn trong tim
Người đi về phía lặng im
Cơm ngon con nấu, biết tìm cha đâu ?

Thời gian xoa dịu nỗi đau
Một vùng ký ức xưa sau vẫn còn
Khoai ăn cả vỏ mà ngon
Bởi hình cha giữa lòng con sáng ngời

Quê hương mình đã đổi đời
Củ khoai là món để người nhớ nhau
Hoa khoai tím ngát một màu
Đất liền, biển cả nối cầu nhớ thương …

21-5-2010
TNDL



       Xin có ý kiến chia sẻ kỷ niệm ngày thơ ấu với anh Lính thuỷ về chậu hoa cảnh là Hoa khoai lang và Mùa khoai lang đang rộ.
      Lâu rồi DL chẳng ăn khoai mặc dù chỗ DL ở vẫn có bán khoai ( cả khoai sống lẫn khoai chín ) ở ngoài chợ. Không ăn không phải vì không thích mà chỉ vì cuộc sống bận rộn, cứ nấu cái gì lên ăn cho nhanh chứ không nghĩ đến việc thưởng thức lại hương vị quê nhà. Hôm nay, đọc bài thơ HƯƠNG QUÊ Ở GIỮA BIỂN KHƠI của thi sĩ Lính Thủy, DL chợt thấy bâng khuâng nhớ lại tuổi thơ đã từng ở một vùng quê vốn có nhiều núi đồi, khoai sắn. Càng thương các anh lính ở ngoài biển xa, thiếu thốn mọi hương sắc quê nhà. Hình ảnh hoa khoai nở tím trên nhà giàn giữa đại dương chập chùng sóng vỗ mới đẹp và đáng quý làm sao.
        Đọc bài tản văn MÙA KHOAI LANG của Đại tá Phạm Thanh Cải, lòng DL lại càng xúc động nghẹn ngào. Ngày nhỏ, gia đình DL cũng là dân ngụ cư nhưng DL may mắn có một tuồi thơ êm đềm vì chỗ DL ở, người dân rất hiền lành, chất phác và không có sự kỳ thị những người ngụ cư. DL cũng hay ăn khoai, sắn nhưng ít khi phải ăn trừ bữa. DL cũng đã từng lên đồi cuốc đất trồng khoai nhưng lúc ấy còn nhỏ, chỉ là làm phụ mẹ một chút cho vui ( vì bố công tác xa nhà ). Vì là làm phụ cho vui nên việc trồng khoai hay thu hoạch củ khoai đối với tụi nhóc DL thật là thú vị.
          Đọc bài viết của anh PTC, DL chợt thấy lòng rưng rưng. DL rất hiểu tình cảm của anh dành cho người bố kính yêu của mình. Ở dưới suối vàng chắc người cha thân yêu của anh đang mỉm cười mãn nguyện vì thấy con, cháu mình lớn khôn, thành đạt. Lớp người đi trước đã chịu bao cay đắng, thiệt thòi để thế hệ chúng ta có cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay.
         Ngay bây giờ DL sẽ đi chợ mua khoai lang về luộc ăn để tìm lại hương quê và nhất định DL sẽ ăn thử một củ còn cả vỏ để thưởng thức mủi vị của nó. Biết đâu DL lại khám phá ra một điều gì đó thì sao ?

                                       Trần Nguyễn Dạ Lan

  Phạm Minh Giang - phamminhgiangtb@yahoo.com.vn -  - số 19, tổ 50, Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  (Ngày 21/05/2010 10:58:10 AM)

                           Phạm Minh Giang (Thái Bình)
          Xin chào nhà quân sự - nhà thơ Thanh Cải thân quý!
           Tôi đã đọc đi đọc lại bài thơ "Hương quê ở giữa biển khơi" và bài tản văn "Mùa khoai lang" của người Lính thuỷ và của nhà thơ Thanh Cải. Tôi thật sự xúc động khi nghe tác giả nói về khoai lang quê nhà. 
        Đã nhiều năm trôi qua, cậu bé con bé bỏng ngày nào giờ đã thành một cán bộ cấp cao trong lực lượng hải quân nhân dân Việt Nam nhưng mỗi lần ăn khoai, người cán bộ cấp cao ấy vẫn ăn cả vỏ để tỏ lòng tưởng nhớ đến người cha kính yêu của mình xưa kia đã ăn những củ khoai nhỏ, những rãi khoai, ăn cả vỏ khoai để nhường những củ khoai to ngon cho con cái. Thật là một người con có hiếu với mẹ cha, một người con có hiếu với quê hương đất nước.
     Tôi nghĩ rằng trong lực lượng Hải quân nhân dân VN nói riêng, trong lực lượng Quân đội nhân dân VN nói chung hẳn có nhiều người như thế. Và chính điều này đã làm nên những chiến công của chúng ta. Chúng ta thắng hai đế quốc to, và ngày nay chúng ta đang chiến thắng các thế lực phản cách mạng - có lẽ - chính là nhờ ở lòng trung hiếu của những con người bằng xương bằng thịt đang đêm ngày hăng say học tập, lao động, công tác và chiến đấu trong các lực lượng vũ trang thân yêu của chúng ta.
         Được mùa chớ phụ ngô khoai... Đọc bài thơ và bài tản văn về khoai lang trên đây, ta càng thấy yêu quý hơn đồng đất quê mình, yêu quý hơn mảnh đất mà cha ông ta để lại cho chúng ta, càng thêm thấm thía những nhọc nhằn mà ông bà, cha mẹ ta đã phải nhiều năm ròng chiụ đựng để nuôi cháu con khôn lớn nên người.
         Một lần nữa, xin cảm ơn Tác giả bài thơ và Tác giả bài tản văn trên.
     Xin chúc người Lính thuỷ yêu quý và nhà thơ nhà quân sự Thanh Cải cùng gia quyến luôn luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc.
                                           Phạm Minh Giang

Các bài khác: