Thứ bảy, 18/05/2024,


Đi xa mới nhớ quê nhà... (12/05/2010) 

'Ra đi ta nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dằm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.'

 

 

Thế giới chúng ta đang sống muốn biến toàn thể địa cầu thành một ngôi nhà chung. Tiến bộ khoa học kỹ thuật giảm thiểu những ngăn cách do dị biệt ngôn ngữ bằng những dấu hiệu qui ước phổ quát, rút ngắn khoảng cách của thời gian và không gian bằng vận tốc của phương tiện giao thông và máy móc truyền tin. Mặt khác về quan điểm chính trị, văn hóa, ý niệm về toàn cầu, một nhân loại chung được nêu lên như một lý tưởng ưu thắng vượt lên trên những thực tại đa biệt về màu da, sắc tộc, địa phương.

 

Thuở nhỏ, hầu như ai cũng là người rất thích khám phá, du lịch đó đây, luôn khát khao được đi đến những miền đất lạ, khao khát được chinh phục thiên nhiên. Có khi người ta chán ghét cuộc sống chẳng có gì thú vị ở cái vùng đất quê mùa, nghèo nàn. Thậm chí, có dịp đi chơi xa, gặp gỡ những người bạn mới, họ luôn cảm thấy xấu hổ khi phải giới thiệu về quê hương mình. Có ai hỏi, có khi họ miễn cưỡng vài lời: Quê tôi chẳng có gì đáng giới thiệu! Đó là một miền quê nghèo... Người dân sống bằng nghề trồng lúa...

 

Nhưng rồi, khi lớn lên, ai ra đi mà không nhớ quê nhà? Làm người khi ta xa quê hương là một sự đau đớn. Bao kỷ niệm chồng chất trong lòng, từng bước chân lắng lặng của thời ấu thơ, những hình ảnh, những khung trời kỷ niệm không còn trong ánh mắt của ta nữa. Những hình ảnh ấy bây giờ chỉ sống lại trong giấc mơ... Nơi xa đất lạ một mình ta với một cuộc đời hiu quạnh, những đêm dài không một bóng hình để cùng tâm sự. Ta còn đâu những người bạn cùng chung bước đến ngôi trường làng, còn đâu những đêm dài vui đùa dưới ánh trăng rằm. Ðêm đêm ta thầm mơ được đặt bước chân trở về trên mảnh đất quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, dù chỉ một lần, một lần để ta tạ ơn những người đã giúp ta nên người. Ta sẽ ôm từng hạt đất vào lòng, để dòng sông êm đềm vuốt mái tóc ta và những cơn gió trên đồi cao ru ta vào mộng...

 

 

Nếu tình tự quê hương ngày nay vắng bóng tương lai do trí tưởng tượng con người hoạch định. Quê hương là lịch sử còn nhớ và đang hy vọng. Nhà của ta xưa, gọi là gia thất, có vợ chồng, có cha mẹ con cái, Tổ tông như âm vọng của lời một ai khác đang ấp ủ, hy sinh, độ lượng, yêu thương...

 

Những lúc rãnh rỗi, có khi nào bạn tự hỏi tại sao số phận lại sắp đặt cho ta sinh ra và lớn lên ở mảnh đất quê nghèo? Tại sao đất quê không theo ta đến châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ chứ? Rồi năm tháng cứ trôi qua… ta cùng gia đình sang Mỹ định cư. Còn nhớ ngày từ giã bà con, bạn bè để lên máy bay, ta sung sướng vô cùng. Cứ nghĩ: Vậy là mình sắp thoát khỏi mảnh đất nghèo nàn mà bấy lâu mình chán ghét. Ta sắp sang sinh sống ở một quốc gia có nền kinh tế vào bậc nhất thế giới. Lòng ta khi đó cứ lâng lâng, tưởng tượng đến viễn cảnh tuyệt vời trong tương lai...

 

Giờ nhớ lại quê ngoại, hàng dừa cong cong trước ngỏ vẫy lá đón chào bước chân ta vào căn nhà lá đơn sơ bé nhỏ cạnh bờ đê. Cây vú sũa đầu nhà như gởi lời chào, cho ta nếm mùi vị của trái vú sữa đầu mùa. Ôi trái vú sữa ngọt lịm đã cho ta bao niềm vui. Khi ta được thưởng một trái vú sữa, ta biết là ngoại thương ta nhiều. Cây trâm sau nhà không biết giờ có còn đứng đó và trông những đàng chim về vui đùa trong tán lá. Vườn rau thơm bên hông nhà, giờ ngoại qua đời, có được ai chăm sóc? Tiếng ve kêu não lòng... Ta như gặp âm hưởng 'nhớ nhà' trong bài thơ của Tản Đà ngày nào ta học trong sách giáo khoa:

 

Nước non nặng một lời thề,
Nước đi đi mãi không về cùng non,
Nhớ lời nguyện nước thề non,
Nước đi chưa lại, non còn đứng không.
Non cao những ngóng cùng trông,
Suối tuôn giòng lệ chờ mong tháng ngày.

 

 

Quy luật của bánh xe thời gian là quay mãi, quay mãi… Mới đó, ta đã sang nơi đất khách quê người gần một chục năm. Ở đây, ta quen biết rất nhiều bạn bè cùng trường học. Cuối tuần, ta cùng bè bạn đi tắm biển, chơi bowling, dạo vài vòng trong công viên, vào siêu thị… Thậm chí, có khi lũ bạn cố lôi cho được ta vào vũ trường. Sau những đợt đi chơi như vậy, lẽ ra lòng ta phải vui lắm, hạnh phúc lắm chứ… Nhưng, tại sao ta cứ thấy lạc lõng, nuối tiếc một điều gì. Cuộc sống của gia đình ta bên này sung túc lắm. Hàng ngày, ta ăn ngon, mặc đẹp, đi đây đi đó… Cuộc sống này chẳng phải từ thuở bé ta hằng ước mơ sao? Vậy thì bây giờ lẽ ra ta phải là người hạnh phúc nhất rồi! Nhưng sao ta lại không cảm nhận được niềm vui thật sự?

 

Ta nhớ vô cùng những gốc bàng thân quen trong ngôi trường cũ, nhớ tà áo dài ai bay trong gió, nhớ chiếc nón lá ai đội một chiều mưa, nhớ những đứa bạn thân 'tám ơi là tám' chỉ khoái ăn cóc ổi…Ta chợt thấy bàng hoàng, bối rối… Đã có một thời, ta rất ghét cái vùng đất 'nhà quê' ấy. Ta thật khờ khạo, vô ơn! Lẽ ra, ta phải tự hào vì đã được sinh ra ở một vùng đất đậm đà bản sắc dân tộc như vậy mới đúng. Lẽ ra, nó phải yêu quý quê hương ngay từ thưở xa xưa. Giờ đây, có ai hỏi về quê hương, ta dõng dạc trả lời: Đó là một vùng đất tuyệt vời. Ruộng đồng mênh mông cò bay thẳng cánh, sông nước xanh trong, dòng chảy hiền hoà. Có hoa điệp vàng, chùm phượng đỏ rộn ràng ngày hội trường, có những hàng dương vi vu trong gió… Không thể nào kể hết được nét đẹp của quê hương ta!

 

 

T.T

(Nguồn: nguoivienxu.vn)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: