Thứ hai, 02/12/2024,


Nhà văn Thùy Linh: muốn trở lại thành đứa trẻ hồn nhiên, minh triết (04/05/2010) 

Khi những khoảnh khắc trầm tư trên gương mặt chị trôi qua, nụ cười rổn rảng đầy ắp căn phòng. Khi sôi nổi, khi lặng lẽ, nhà văn Thùy Linh giãi bày về tình đầu và ước vọng về mối tình cuối chưa ló dạng…

 

* Người ta thường nói tâm hồn nghệ sĩ rất dễ rung động, bản thân là một nhà văn chắc hẳn chị cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó. Vậy chị bắt đầu biết rung động trước người bạn khác giới từ khi nào?

 

- Tôi là người rung động rất nhiều lần và cũng từ rất sớm. Năm 3 tuổi, khi học mẫu giáo tôi đã biết “xiêu lòng” trước một cậu bạn cùng lớp. Chúng tôi thân nhau “như hình với bóng”, từ cùng ngủ với nhau, cùng ăn cơm trưa, cùng kể chuyện và thậm chí…cùng đi vệ sinh với nhau nữa cơ! Nhớ cả tâm trạng tương tư mỗi khi cậu bé không đến lớp…Nhưng quên mất vì sao lại “lạc” nhau?

 

* Đó là tình cảm từ thuở lên 5,l ên 3. Còn mối tình đầu thật sự của chị?

 

- Khi tôi chưa hề nghĩ đến tình yêu, không mất ngủ, suy tư, hay nặng lòng gì với nó thì anh đến. Đó là một chàng trai của miền Nam nắng gió. Anh học cùng trường An ninh với tôi, hơn tôi 3 khoá. Lúc anh tỏ tình chắc mặt tôi thộn ghê lắm…Một suy nghĩ rất thật lúc đó thoáng hiện lên: “Ơ hay, sao phải yêu nhỉ?”… Có thể nói trong sáng, hồn nhiên cũng được, mà nói là ngây ngô, dại khờ, hời hợt cũng đúng. Tôi nhận lời yêu anh ấy hồn nhiên giống như nhận một lời mời đi xem phim vậy. Thậm chí tôi còn nghĩ, gật đầu thế là xong chỉ còn chờ đến lúc lấy nhau.

 

* Kỷ niệm chị nhớ nhất về mối tình đầu?

 

- Hôm đó là thứ 7, anh hẹn tôi đi chơi. Lúc đầu 2 đứa ngồi ở cửa hàng mậu dịch ở Hà Đông. Anh mua cho tôi 1 ly sữa nóng vì hôm đó là mùa đông và một quả chuối vì sợ tôi đói bụng. Thật buồn cười, đúng 2 thứ đó tôi không thể ăn và không biết ăn. Nhưng vì ngại nói ra sự thật và sợ anh ấy buồn nên cứ giả vờ ỏn ẻn (mà vốn không phải bản tính của tôi) nên không ăn. Sau đó, anh chở tôi trên chiếc xe đạp cà tàng, đạp xe ngược gió đi ra triền đê ngồi nói chuyện bâng quơ và ngắm cánh đồng bạt ngàn hương lúa trước mắt. Trong lòng tôi khi đó cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm…

 

* Khi chia tay tình đầu, ắt hẳn chị buồn, luyến tiếc và dằn vặt?

 

- Tôi buồn nhưng không luyến tiếc. Dằn vặt ư? Tâm trạng nặng nề đó không hợp với con người tôi. Với tôi, xét nét ai đúng, ai sai trong tình yêu thì không còn là tình yêu nữa. Nhờ duyên mà con người gặp nhau. Đi hết cái duyên rồi thì chia tay nhau cũng là lẽ thường. Sau khi chia tay anh ấy, có những khoảnh khắc thấy chông chênh, chao đảo nhưng ngay sau đó lấy lại được thăng bằng. Cảm tưởng mình như diễn viên xiếc đang đi trên sợi dây mỏng mảnh, khi nghiêng bên này, khi lật bên kia nhưng cuối cùng vẫn lấy lại thăng bằng đế tiếp tục chinh phục con đường trước mặt. Tôi vẫn tri ân những giây phút anh mang lại cho tôi khoảng khắc đó. Tôi vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn những năm tháng chúng tôi dành cho nhau, những tháng ngày tươi đẹp của tuổi 18 tinh khôi và mơ mộng.

 

* Chị nói thế nào về cá tính của mình trong tình yêu?

 

- Trong tình yêu, tôi mạnh mẽ và độc lập. Người yêu luôn là người bạn đồng hành cùng đi chung một con đường hay một chặng đường ngắn. Không ai sinh ra trên đời là để dành cho người khác; không ai sinh ra trên đời là để rập khuôn theo ý muốn của người khác và cuối cùng, mỗi người là chủ của mối tình của họ. Dù bạn kết hôn hay chung sống với ai đó, bạn vẫn phải dành không gian rộng rãi cho người kia và đừng bao giờ xen vào, áp đặt cá tính của người này cho người kia…Bạn sẽ có tự do trong tình yêu và cho người yêu bạn những cái mà bạn được hưởng.

 

* Vậy với chị, tình yêu là...

 

- Tình yêu hãy như là bông hoa, tự nở và tỏa hương, không đòi hỏi, không vì lý do gì…Khi đã tỏa hương và phản chiếu vẻ đẹp tự nhiên vô tư, hết mình thì sẽ có người đồng điệu đón nhận được.

 

* Chị đã chia sẻ về mối tình đầu của mình, vậy đã bao giờ chị nghĩ về mối tình cuối cùng của mình chưa?

 

- Mối tình ấy có lẽ không còn cái háo hức, nông nổi, đam mê, khao khát của tuổi trẻ. Mối tình ấy vượt ra ngoài khái niệm của dục vọng để chạm tới cái đáy sâu của cõi tâm linh. Tôi vẫn đang bình thản bước trên con đường của mình. Có thể xuất hiện mối tình cuối cùng nào đó. Cũng có thể nó đang tồn tại nhưng chỉ biết được khi tôi đã chết.

 

* Có tính từ nào thể hiện trọn vẹn con người chị không?

 

- Trong trẻo! Tôi vẫn đang làm “trong” bản thân mình từng giờ phút trôi qua, từng tháng ngày tôi sống. Sống là loại bỏ tạp niệm, chấp kiến và nỗi sợ hãi. Đó là cả một quá trình đi từ nôi mẹ đến nấm mồ. Sinh ra chúng ta vốn trong trẻo, thế rồi cuộc sống cứ chất lên mình bao nhiêu là tạp niệm, sự bẩn thỉu, sân hận, ngu mê…Vậy tại sao ta không thanh lọc nó để nhẹ bước mà sống? Trở lại làm một đứa trẻ hồn nhiên nhưng minh triết luôn là ước mơ và hoài bão của tôi.

 

* Xin cảm ơn chị!

 

 

Miên Dương

(Nguồn: Vietnamnet)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: