ĐÊM QUÊ HƯƠNG
Đêm quê hương bưởi, hương nhài
Nhắm mắt cỏ vẫn xanh hoài bờ đê
Cõi trần còn lắm đam mê
Ngõ khuya... nghèn nghẹn lời thề đó em!
Nhà ai leo lét ánh đèn
Lang thang ngọn gió say mềm chân mây
Vườn xưa rối cả hồn cây
Đâu rồi kí ức những ngày tuổi thơ...
Cuộc đời như một giấc mơ
Người đi năm tháng đợi chờ vẩn vương
Ngoài thềm trăng sáng như gương
Bịt tai tiếng dế kêu sương càng gần.
Xạc xào lá rụng ngoài sân
Bỗng dưng cơn cớ vũ vần mưa rơi
Thầm nghe tiếng mẹ cuối trời
Nghe dòng sông kể chuyện đời nông sâu.
Lê Công
le.cong43@yahoo.com
QUÊ HƯƠNG
Quê hương, ấy là những mái nhà ngói, nhà tranh thấp thoáng sau luỹ tre làng, trước sân có hàng cau một đời đứng thẳng giơ nõn lên trời như giơ ngọn bút viết vào mây, sau nhà là xum xuê vườn quả bốn mùa thơm phức na, mít, ổi, hồng, thơm lừng chuối tiêu trứng cuốc cho chào mào, sáo sậu, chim chích, chim ri ríu rít đêm ngày. Quê hương là lam lũ bóng cha đi mở những đường cày, là đồng lúa xanh dậy thì con gái, là ngô, đỗ, lạc, vừng, mía, dâu xanh bạt ngàn đồng bãi, là lúa chín vàng, là ao làng trong mát sóng sánh ánh trăng soi, là uốn khúc con đê, là dòng sông bên lở bên bồi, vật đổi sao dời, người đi người ở, nhưng lời ước hẹn vẫn neo... Quê hương là cầu ao nước trong veo lượn lờ con rô, con chuối để ta thẫn thờ hàng buổi, sẩy miệng một lần con cá chẳng cắn câu, là trưa nắng chang chang ta không nón mũ trên đầu rình rón con chuồn ngô, chuồn ớt dập dờn quanh dậu mồng tơi hay đuổi bắt lũ bướm trắng, bướm vàng chiều chiều trên bờ đê sông cái. Quê hương là cánh diều mê mải bay vi vút những chiều hè, vi vút những chiều thu...
Quê hương ấy là miền trung du có những cây cọ xoè ô che những mái đầu bé thơ cắp sách tới trường, tới lớp, là những đồi chè xanh cành xanh búp, là miền đất đá ong có những cái giếng sâu hun hút nước trong xanh như dưới đáy là trời... Quê hương là trùng điệp núi đồi, là bản vắng, rừng sâu, tre, nứa, trúc, mai, vầu thi nhau mọc, chiều chiều mõ trâu lóc cóc, ta lùa trâu về trong sắc tím hoa sim... Quê hương là trăm nghìn tiếng chim, chỉ nghe thôi ta cũng có thể tìm tới nơi hoa thơm quả ngọt. ở nơi nào có âm vang tiếng hót, ở đấy rung rinh sắc hoa và trái mọng trĩu cành.
Quê hương là dải đất bên bờ biển xanh bốn mùa nắng nỏ, mênh mang sóng và muôn trùng là gió, cây cằn khô, đất cằn khô, người có thể cằn khô nhưng trái tim trong lồng ngực thì muôn thuở vẫn căng buồm...
Quê hương ấy là hối hả phố phường, hối hả những con đường, những cây cầu vươn đi mọi ngả, là tiếng còi tàu vang lên giục giã mang trái tim người đi đánh thức những miền đất mới gieo những mùa vui...
Quê hương ơi! Quê hương ơi! Chúng con xin được hiến dâng Người những đôi vai vạm vỡ gánh gồng, những đôi tay rắn chắc và cần mẫn, những đôi chân dẻo dai bước đi không biết mệt, những tấm lòng thuỷ chung son sắt nguyện một đời xây đắp và bảo vệ quê hương...
Phạm Minh Giang
(Số 19, tổ 50, phường Quang Trung
Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)
Phạm Minh Giang - phamminhgiangtb@yahoo.com.vn - - số 19, tổ 50, Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
(Ngày 3/05/2010 08:05:57 PM)
Phạm Minh Giang
Cảm ơn người thơ Nguyễn Thành Minh đã đọc và có lời động viên tôi. Tôi thật sự cảm động bởi vì từ một miền xa xôi trên trái đất (xa hàng vạn cây số), ấy thế mà có một người Việt Nam vẫn luôn luôn hướng về Việt Nam, hướng về lucbat.com yêu quý của chúng ta - đã đọc bài tản văn "Quê hương" rất bình thường này. Tôi thật sự cảm động và sung sướng vì có một người Việt Nam ở xa Tổ quốc như thế ngay lập tức (gần như ngay lập tức) đã đọc và đồng cảm với những tình cảm của tôi. Xin được chúc "người thơ" Nguyễn Thành Minh cùng gia quyến mạnh khoẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin tâm sự thêm đôi điều với người thơ Nguyễn Thành Minh là : tôi cũng đã từng sang Nga (hồi ấy đã cách đây 44 năm rồi, năm 1966, chúng tôi là những người lính đi học chuyển binh chủng tên lửa ở Tuyếc Mê Ni - Ba Cu. Nhưng chỉ đi chưa đầy một năm rồi về chiến đấu. Nhưng gần một năm ấy cũng đủ để chúng tôi hiểu thêm thế nào là quê hương đất nước. Giờ đây, Nguyễn Thành Minh xa quê hương đất nước nhưng chắc hẳn rằng ngày đêm anh vẫn nhớ về quê hương với một tình cảm thiết tha nhất. Xin anh cứ yên tâm học tập, lao động, công tác. Chúng tôi, những con người VN ở quê nhà vẫn đêm ngày chăm chỉ, cần cù, chịu khó làm lụng (để tạo ra của cải vật chất và của cái tinh thần) cho mình, cho gia đình, cho quê hương đất nước, và luôn luôn mong nhớ những người thân xa nhà. Cầu mong cho những người thân của chúng ta dù xa nhà nhưng lúc nào cũng "chân cứng đá mềm", lúc nào cũng mạnh giỏi để vượt qua được những chông gai và bão bùng (nếu có), và sớm thành đạt, thành công, sớm trở về quê hương cùng bà con dân làng xây dựng quê hương đất nước ta ngày càng giàu đẹp. Một lần nữa, chúc người thơ Nguyễn Thành Minh cùng gia đình luôn luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc. phamminhgiangtb@yahoo.com.vn
Nguyễn Thành Minh - minhthanh1954@gmail.com - - Cộng hoà LB Nga
(Ngày 3/05/2010 04:19:43 PM)
Bài Quê hương của Phạm minh Giang là một bài thơ văn xuôi tràn ngập hình ảnh và chất thơ, hơn cả những bài thơ chính hiệu. Cảm xúc về quê hương đã tích luỹ, ấp ủ, chứa đầy trong tâm hồn của tác giả đã tràn ra thành bài thơ văn xuôi đọc mà vô cùng cảm động. Những hình ảnh của mọi miền quê hương đã được tác giả giãi bày , tâm sự, đọc lên như một bức tranh quê thật là huyền diệu.
Những người con xa quê hương đi làm ăn ở xứ người như chúng tôi đọc bài của Phạm Minh Giang mà tưởng như đã được anh mang cả bầu trời mặt đất quê hương gửi tới những miền xứ lạ, làm cho chúng tôi yêu quê hương, nhớ quê hương hơn bao giờ hết. Đọc xong mà nhớ quê muốn phát khóc lên... Cảm ơn anh cựu chiến binh, nhà thơ Phạm Minh Giang rất nhiều.
Phamm Minh Giang - phamminhgiangtb@yahoo.com.vn - - số 19, tổ 50, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
(Ngày 3/05/2010 03:34:24 PM)
Cảm ơn bạn Hoàng Anh Tuấn đã đọc và có lời động viên PMG.
Thưa bạn Hoàng Anh Tuấn. Tôi nguyên là một người lính đã nhiều năm xa nhà, đã từng sống ở nhiều năm cùng đồng đội sống và chiến đấu ở đồng bằng, trung du, miền núi và miền biển. Dù ở miền nào, tôi cùng đồng đội cũng thấy thân thiết với mình như là chính quê mình vậy. Vì rằng đó là quê hương Việt Nam, đất nước Việt Nam. Và ở mỗi miền, ta thấy có những nét đặc trưng của miền đó. Yêu những miền quê ấy (vì ở đấy có những con người thân thiết với ta, thân thiết đến không thể nào dứt ra được, không thể nào quên được). Và, theo năm tháng, tình yêu ấy hình như nó ngấm vào trong tâm khảm ta. Bây giờ đã về nghỉ ở quê gốc của mình nhưng những tình cảm ấy, những cảm xúc xốn xang ấy thì hình như còn mới tịnh, nguyên vẹn trong lòng. Vì thế, tôi đã viết bài "Quê hương" trước hết để nói với lòng mình rằng: Quê hương ấy là như thế. Ta không bao giờ quên. Không bao giờ xa rời. Cảm ơn bạn đã đọc và động viên tôi. Tôi vẫn viết, và còn viết nhiều về quê hương về đất nước... (cả thơ và văn). Mong được người bạn quý HAT và các bạn đọc và góp ý. Chúc HAT và các bạn mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Hoàng Anh Tuấn - hoanganhtuan.calc@gmail.com - 0914877998 - Công an tỉnh Lào Cai
(Ngày 28/04/2010 10:33:07 PM)
Bài Quê hương hay lắm anh Minh Giang ạ! Rất cảm xúc và thắm đượm chất thơ! Em rất thích!
Phạm Minh Giang - phamminhgiangtb@yahoo.com.vn - - số nhà 19, tổ 50, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
(Ngày 27/04/2010 09:01:56 PM)
Xin chân thành cảm ơn nhà thơ Thanh Cải quý mến đã đăng bài tản văn "Quê hương" của tôi lên lucbat.com.
Xin cảm ơn "người thơ" Mộc Đăng Giao đã đọc bài "Quê hương" và có lời góp ý. Tôi xin được tiếp thu. Mong được MĐG và các bạn tiếp tục đọc và góp ý cho những bài thơ, văn của tác giả PMG. Thưa các nhà thơ! Người viết văn, làm thơ được người khác đọc thơ, văn của mình đó là một hạnh phúc. Bởi vì hiện nay có nhiều sân chơi lắm, có mấy người để ý đến sân chơi thơ, văn này đấu ? Tôi nói thế có lẽ có phần không đúng lắm. Tất nhiên, ở ba miền Bắc, Trung, Nam đất nước ta có hàng vạn hàng triệu người quan tâm đến thơ, văn một cách rất say mê và có trách nhiệm. Tuy nhiên cũng còn rất chi là nhiều người không để ý đến. Vì thế, làm được một bài thơ, viết được một baì văn mà có người đọc là đã hạnh phúc lắm. Một lần nữa mong được mọi người đọc những bài viết của tác giả PMG và cho ý kiến. Tôi xin sẵn sàng tiếp thu và hữa sẽ cố gắng học hỏi mọi người, viết văn, làm thơ mỗi ngaỳ một khá lên. Một lần nữa kính chúc các nhà thơ, kính chúc những "người thơ" yêu quý cùng gia đình mạnh khoẻ và hạnh phúc.
Mộc Đăng Giao - - 0935784441 -
(Ngày 24/04/2010 10:08:37 PM)
Quê hương, ấy là những mái nhà ngói, nhà tranh thấp thoáng sau luỹ tre làng, trước sân có hàng cau một đời đứng thẳng dơ nõn lên trời như dơ ngọn bút viết vào mây!
dơ nên thay bằng giơ |