Chủ nhật, 08/09/2024,


Cha ơi! (24/04/2010) 

     Nhưng từng ngày dì giết chết tình cảm của con. Cha biết nhưng cha im lặng. Từng ngày con bị tổn thương. Cha biết không? đỉnh điểm của tổn thương đó là khi con học cấp 3. Mỗi lần cha cho con tiền đóng học thêm để ôn thi đại học, là dì bắt đầu hậm hực cha, rồi quay sang nhiếc móc xúc phạm con không tiếc lời. Dần dần cha nghe dì, mỗi lần cha cho con đóng học thêm, cha thường đánh đập con không thương tiếc. Con đã định nghỉ học vài lần, nhưng nghĩ đến mẹ con, người đàn bà suốt một đời cơ cực, sinh ra ba đứa con, chẳng lẽ không có đứa nào ăn học nên người?

           

      Cuộc sống cuốn con đi với nhiều hoài bão. Hôm nay con mới ngồi đây, tĩnh lặng và nghĩ đến cha. Con cảm ơn cha đã sinh ra con trên thế gian này. Dẫu cuộc đời con đã trải qua nhiều bất trắc. Nhưng ở hiền gặp lành, con nghe người xưa nói thế.

      Cha ơi!

      Những tháng ngày mẹ con còn sống, cha là một người cha gần gũi và thương yêu chúng con biết chừng nào. Con đã nuôi dưỡng những giọt nước trong lành từ thẳm sâu quá khứ và uống cạn đến giọt cuối cùng những tháng ngày thử thách khắc nghiệt, bỏng rát số phận con.

      Nhưng từ khi mẹ con mất, cha lấy một người phụ nữ khác làm vợ. Con gọi là Dì bây giờ. Thực ra, con nhớ ban đầu dì về, con đã gọi dì là mẹ. Chỉ giản đơn một điều, con nghĩ dì sẽ thương một đứa trẻ mồ côi mới 12 tuổi, còi cọc và chậm lớn. Con ngơ ngác và vụng về giữa lòng người chật hẹp.

      Con ngậm đắng nuốt cay đi học. Đến cái quần lót cũng xuống xin các dì ruột của con. Con mặc mót đồ lót của các dì ruột trong khi bạn bè con thì xúng xính quần nọ áo kia. Con nuốt nước mắt từng ngày một để có thể đến trường. Và đến giờ con có thể tự hào nói với mẹ rằng, để có ngày hôm nay, con đã vượt lên được chính mình.

      Rồi cứ một tháng đôi lần, dì đòi ăn riêng. Cha cũng thoả mãn Dì để dì không mất lòng. Và cha biết không? 12h trưa con đi học về muộn, chỉ có mỗi chum gạo là chút tấm lòng đắng ngắt mà cha và Dì để lại cho con. Rau dì cũng thái nhỏ ra để cho lợn, để con không có nổi cọng rau ăn trưa lót dạ. Mì chính, nước mắm, bột canh dì cũng cất giấu. Một tháng có tới 20 ngày con phải ăn riêng với chế độ khắc nghiệt là cơm và muối trắng. Con có nên hận dì, hận cha, hận cuộc đời này không cha?

      Con nhận ra, để có thể học tiếp được, không thể xin tiền cha để ăn học được. Con lên nhà Dì Ninh xin chồng Dì cho vào xí nghiệp giống cây trồng để cấy thuê. Rồi con xin đi làm thêm ở xí nghiệp dưa xuất khẩu. Đôi bàn tay của con đã làm tất cả mọi việc để có thể có tiền đóng học thêm 3000 đồng/buổi/tuần.

      Đã có lần, con thấy buồn quá. Chẳng muốn sống nữa. Con đã uống thuốc ngủ tự tử mà không chết. Khi con tỉnh dậy, con đón nhận sự nhạo báng của người đời. Ở quê nghèo khổ lắm! nếu là con nhà giàu, hoặc có chút kinh tế, thì dù có thế nào vẫn đẹp. Còn cái phận côi cút như con, dù có thế nào vẫn chẳng ra gì. Con đã sống trầm cảm suốt một thời gian dài, cô độc suốt một thời gian dài. Và trong đáy sâu tuyệt vọng, con chợt bừng lên ý nghĩ, phải thoát ly khỏi làng mình bằng mọi giá. Phải trở thành một người phụ nữ có bằng cấp và có việc làm ổn định.

      Cha à!

      Để có ngày hôm nay, con đã phải trải qua nhiều bất trắc, nhiều lúc chòng chành bởi sóng đời xô dạt. Anh trai con bảo rằng, con có ngày hôm nay là do nỗ lực bản thân, gia đình không ai giúp con cả. Nhưng có gia đình vẫn hơn phải không cha?

      Cha thực sự đối xử tốt với con khi con lâm trọng bệnh. Con nhớ như in lúc con tỉnh dậy sau ca mổ ung thư tuyến giáp, dây rợ quấn quanh người, con nhìn thấy cha nhìn con, cha khóc. Lúc đó, con muốn vươn vai dậy, đỡ cha đứng lên như con đã đứng dậy trước bão táp cuộc đời. Vậy mà con bất lực cha ạ.

      Ngày mùng 8/4. Buổi sáng con ở nhà do bị đau răng. Con nhận được điện thoại của anh Sơn lúc 11h báo tin: Bố bị tai biến mạch máu não, nặng lắm. Về đi em.

      Con không kịp chuẩn bị cho mình hành trang j ngoài vài đồng bạc dắt túi, ào ào phi xe máy một mạch về bắc ninh. Vào nhìn cha nằm đó, khôn khôn dại dại, con thấy tim mình thắt lại, oà khóc như sắp đánh mất điều gì to tát lắm. Con sợ mất cha lắm cha có biết không?

       Cuộc đời con đã mất mẹ từ tấm bé, đã mất nửa quê hương. Nếu mất cha nữa, con đâu còn gì?

       Bây giờ anh em con kiến giải nhất phận. Nhưng đứa nào cũng thương cha. Vì cha sinh ra chúng con và ban cho chúng con cuộc sống trên thế gian này.

       Hôm trước, Dì thức đêm nhiều trông dì rất gầy yếu. Con về với cha 1 tuần, đưa dì tiền bảo dì mua thuốc bổ uống. Dì bây giờ đối xử tốt với con lắm cha ạ. Bây giờ tốt vẫn chưa muộn phải không cha?

       Con chỉ mong cha tuổi thọ dài thêm chút nữa. Em Ngân còn bé, mới bằng tuổi con ngày con mất mẹ.  Con có thể chưa giàu có để cha tự hào nhưng sẽ là đứa con hiếu thảo của cha, đứa con gái rượu của cha. Ngày xưa, cha ước con là tiếp viên hàng không! cha thường bế bổng con lên vào đêm trăng sáng và cưng nựng con. Nhưng con hứa với cha, con sẽ phấn đấu trở thành một nhà báo giỏi.

       Mẹ con đã an phận mình dưới cỏ. Kiếp này thế là xong. Nhưng con tin rằng, nếu mẹ con còn sống, cũng mong anh em chúng con hiếu thảo với cha. Và sống tử tế với Dì. Con vẫn nhắc các anh con như thế!

       Khoẻ mạnh và bình an cha nhé!

       Con kể ra những nỗi niềm này để thanh thản hơn.

       Mong cha mạnh khoẻ...

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

(Email: thuyletttd@yahoo.com) 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: