Thứ tư, 15/01/2025,


Giao lưu với nhóm văn nghệ sĩ Quảng Ninh (22/04/2010) 

Cách đây gần hai năm, khi làm nhà trong Blog Tiếng Việt và tham gia biên tập cho Website: lucbat.com tôi cũng không thể hình dung mạng đem lại cho tôi nhiều bạn bè, niềm vui và những chuyến đi nhiều thú vị đến thế.

Với Hội VHNT Quảng Ninh, chúng tôi có mối giao tình thân thiết, phần lớn là nhờ ở tấm lòng chân thành và sự nhiệt tình của vợ chồng nhà thơ Dương Phượng Toại. Với những Lễ Hội của Quảng Ninh và cả những dịp vui riêng của gia đình, anh chị cũng muốn chia sẻ cùng chúng tôi, những người bạn thân thiết của anh. Đã nhiều lần, chúng tôi gặp nhau, ở HN cũng như ở Quảng Ninh, lần nào cũng vui sướng khi gặp mặt và bịn rịn lúc chia tay. Tự coi mình như cô em gái của anh chị, tôi đã bao lần cảm động trước tình cảm của vợ chồng anh, họ hàng anh và các con, các cháu anh dành cho chúng tôi mỗi lần gặp gỡ.

 

 

Lần gặp mặt này chỉ do một nhóm các anh chị đã tham gia trại viết văn của QN tổ chức tại Đà Lạt cách đây 5 năm tổ chức. Các trại viết được mở ra rất nhiều nhưng hiếm có nơi nào mà các thành viên lại nhớ về nhau và tổ chức được buổi họp mặt đầm ấm như thế này. Nhận lời mời của Anh, nhưng rất tiếc chúng tôi chỉ có mấy người đi được.

Khởi hành từ HN lúc 3 giờ chiều, đến Cẩm Phả, chúng tôi đã được Đinh Tú Anh, một tác giả của Lucbat.com đem ô tô đến đón, chiêu đãi những đặc sản của QN. Sau đó em còn đưa chúng tôi đi thăm nhà thơ Trần Tâm, nhà thơ Trần Đình Nhân. Dù lúc đến nhà của anh Trần Đình Nhân đã quá muộn, nhưng anh Nhân vẫn hết sức hồ hởi, gọi con gái ra chụp ảnh kỉ niệm cho các bác. Chúng tôi rất mừng cho hạnh phúc của gia đình anh Trần Đình Nhân. Một ngôi nhà đẹp, một người vợ hiền, hai cháu Thơ và Văn rất xinh xắn. Đặc biệt, cháu Cầm Thơ có bộ tóc dài rất đẹp mà người cha nào cũng có quyền tự hào. Anh Nhân muốn giữ chúng tôi lại để đi tham quan mỏ than Cọc 6, một địa danh nổi tiếng của ngành than VN. Chỉ nghĩ đến lúc được tận mắt ngắm lòng moong sâu 165m so với mặt đất, đứng trên nhìn xuống những ô tô khổng lồ giống như một đàn bọ hung đang bò tôi đã thích mê. Nhưng thôi, hẹn anh khi khác. Anh còn hứa 12 năm nữa, cho tôi xuống tham quan ở độ sâu 315 m nữa kia.

Anh Cao Thâm cũng quá nhiệt tình với chúng tôi khi tự nguyện làm hướng dẫn viên du lịch. Với hơn chục năm sống ở vùng này, anh như thổ công đất mỏ. Đã đọc nhiều tiểu thuyết của anh, giờ lại được anh chỉ cho những địa danh, những hàng dâu da hoa trắng anh đã đưa vào trang viết, nghe anh kể về lịch sử vùng đất chúng tôi đang đi... thật chẳng dễ mà có được một hướng dẫn viên cao cấp, có trình độ như vậy. Hướng dẫn viên này còn mời chúng tôi nghỉ tại khách sạn, chiêu đãi món cháo lòng tiết canh ngon tuyệt sáng hôm sau dưới chân núi Bài Thơ. Anh là một người bạn đường thú vị mà chúng tôi rất mến.

Trưởng ban tổ chức Vũ Thảo Ngọc là một cô gái hết sức tháo vát, nhanh nhẹn, lại là bạn lâu năm của nhà báo Nguyễn Cao Thâm nên chúng tôi được hưởng lây sự nhiệt tình, mến khách. Xuống tàu, tôi hoa mắt, ù tai khi được giới thiệu các nhà báo, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ và nhạc sĩ. Thậm chí nhiều 'nhà' còn kiêm hai, ba chức danh, thật đáng nể! Thôi thì cứ gọi chung là các 'nhà...'.

Thật ra, cũng nghe tên, gặp mặt rồi, gặp nhau là tay bắt mặt mừng, chẳng có gì xa lạ. Vợ chồng anh Dương Phương Toại và cháu Thùy (con gái lớn của anh) tay xách, nách mang xuất hiện trong tiếng reo mừng của mọi người. Anh Toại đã huy động tàu du lịch của cháu, vợ và con gái đi theo để phục vụ đoàn. Hộp cà muối trắng tinh, điểm riềng vàng, tỏi trắng, ớt đỏ đã được cháu Thùy chuẩn bị từ ba hôm trước. Sớm tinh mơ hôm nay, cháu đã dạo qua các chợ, mua từng mớ tôm, mực, cá về. Chị Minh Sắp ngoài nhiệm vụ hát và ngâm thơ, còn là một đầu bếp chu đáo. Rau xanh, thứ của nhà, thứ xin của hàng xóm đã được chị rửa sạch từ trước, đến đây chỉ việc nấu. Mấy cái hoa chuối, mớ rau thơm, bát canh chua cá...Sự tần tảo, hết lòng vì các bạn chồng của chị mới cảm động làm sao. Cầm máy của anh Toại, tôi ghi lại rất nhiều hình ảnh của chị và cháu Thùy khi đang lúi húi trong bếp.

Bên ngoài, cuộc vui của mọi người vẫn sôi nổi, đọc thơ, họa thơ, tặng sách... Ai cũng có rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng nhau. Vui lắm, nhưng cũng ấm cúng lắm, không giống những chiếu thơ mà mọi người tranh nhau nói, chẳng ai thèm nghe ai. Hai MC Minh Đức và Dương Phương Toại đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Tiến sĩ- nhà thơ Lê Triển đi cùng chúng tôi cũng góp vào cuộc vui cả thơ và hát. Còn các họa sĩ Nghiêm Vinh, Tùng Lâm khi kí họa chân dung Người Bình Thường, đã hào phóng rút bớt cho Người Bình Thường cả chục tuổi, làm Người Bình Thường vui âm ỉ mãi...

Bốn người một thuyền nan, chúng tôi rời tàu đi thăm phòng tranh của bốn họa sĩ Hòn Gai, liên kết cùng HTX Dịch vụ du lịch Vạn chài Hạ long. Chắc chắn rằng cả thế giới cũng không có cái cổng làng nào cổ kính, to lớn và tuyệt đẹp như cổng vào làng chài Vung Viêng. Chỉ cái Hang Cao tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long, mọi người đùa thế. Dẫu là đùa vui, nó cũng thể hiện sự tâm đắc về vị trí độc đáo của phòng tranh, mà đây lại là yếu tố góp phần không nhỏ vào thành công bước đầu của ý tưởng hết sức mới mẻ này.

Phòng tranh nằm trên một căn nhà nổi không lớn lắm, chủ yếu bày bán các bức vẽ trên giấy dó với phong cách đặc trưng thuyền và biển hay non nước Hạ Long, con người là điểm nhấn nhỏ sinh động trong khung cảnh thơ mộng của tranh. Phòng tranh đặc biệt này đã mang lại nét độc đáo, là điểm dừng chân của du khách khi ra thăm Hạ Long, và đã mang lại doanh thu không nhỏ cho các họa sĩ. Chúng tôi ngắm tranh, rồi ngắm trời biển Hạ Long xanh ngắt, mênh mang, thấy thấu hiểu tình yêu của các họa sĩ dành cho vùng biển đẹp tuyệt vời này. Mỗi bức tranh như một mảnh nhỏ của tâm hồn nghệ sĩ rung động bởi Cái Đẹp và Tình Yêu.

Trở về tàu, bữa ăn đã được bày ra. Nhà thơ Nguyễn Đăng Sâm cũng nhất định giành một chân bưng bê cùng phái nữ. Những món ăn được chăm chút bởi tình yêu nên thật ngon lành, đẹp mắt. Tàu của nhà, chúng tôi ăn uống, hát hò giao lưu thật thoải mái. Thật ra, đôi lúc cũng thấy chòng chành, chẳng hiểu vì say sóng, say rượu cần, say bia hay say gì nữa. Chỉ biết rằng, khi câu Giã bạn cất lên, chúng tôi đều hết sức bàng hoàng, nuối tiếc. Đúng là 'ngày vui ngắn chẳng tày gang'

Tạm biệt Hạ Long, chúng tôi mang theo mãi mãi những tình cảm ấm áp, thân thương của các anh chị và các bạn Hội VHNT Quảng Ninh. Xin cảm ơn thật nhiều và hẹn ngày gặp lại.

 

CHỬ THU HẰNG (lucbat.com)

Điện thoại: 0166 333 2171

Email: nguoibinhthuong1957@yahoo.com

 

 

CHÙM ẢNH HỘI NGỘ Ở QUẢNG NINH:

 

 

Với  Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ninh

 

Mối giao tình thân thiết

 

 

Ngẫu hứng hát thơ lục bát trên Vịnh Hạ Long

(Bộ tứ: Minh Sắp, Thu Hằng, Dương Phượng Toại, Nguyễn Vĩnh Tuyền)

 

Với nhà thơ Nguyễn Đăng Sâm (Thứ hai từ trái sang)

 

Bức ký hoạ của Nghiêm Vinh tặng Chử Thu Hằng

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 22/04/2010 01:28:44 PM)
Chúc mừng cuộc hội ngộ của các nhà thơ Quảng Ninh -Anhr chụp thật là đẹp và bức họa chân dung Chử Thu Hằng thật nét thật duyên.MINH TUẤN XIN CÓ ĐÔI VẦN chúc mừng ...Gọi là <Đánh trống qua cửa nhà Sấm >Mong các anh chị vui vẻ và đón nhận.

______________

XA GẦN –QUẢNG NINH

Mơ về thăm chốn Quảng Ninh
Non cao thắm nghĩa ,biển tình xanh mây
Viếng thăm Yên Tử gió đầy
Cửa Ông lễ chốn xanh cây nắng tràn .

Tình thơ như sóng mênh mang
Nghĩa như chắp cánh chim ngàn bốn phương
Ngắm Thu Hằng … Thấy Xuân Hương
Đăng Sâm bồ chữ … Điểm sương mái trời.

Thơ lòng một chút xa xôi…
Vừa xem ảnh bạn vừa ngồi ngâm nga
Cánh buồm mang gió xa xa
Quảng Ninh như ở bên ta …Rất gần .

MINH TUẤN
Các bài khác: