Chủ nhật, 22/12/2024,


Khi mẹ tôi khóc (19/04/2010) 

Hai mươi năm qua, từ lúc chào đời đến giờ, tôi không biết khi sinh tôi trong đau đớn mẹ có khóc hay không. Nhưng, từ khi tôi trở thành một đứa trẻ có nhận thức, thì tôi chưa lần nào nhìn thấy mẹ tôi khóc.

 

Tôi là đứa con duy nhất của mẹ. Ngoại kể lại, khi sinh tôi mẹ phải mổ vì sinh khó, sau đó mẹ không còn khả năng sinh con nữa. Tôi là con gái , điều mà ba tôi không mong muốn. Ba tôi muốn có một "cậu ấm", vì theo quan niệm của ông "con gái là con người ta, rồi cháu chắt sinh ra cũng không mang họ mình".

Tôi còn nhớ như in, năm tôi lên ba, có một lần ba tôi uống rượu say, tôi lại khóc gọi mẹ khi đang đói. Tiếng ồn trong đêm khiến ba tôi khó chịu, đã cầm cây chổi dựng ở góc nhà quất tôi một cái đau điếng. Tôi càng khóc lớn hơn. Mẹ vội chạy đến ôm chặt tôi, lấy lưng che cho tôi, hứng trọn trận đòn  không thương tiếc của ba. Đánh mệt, ba tôi ngả ra ghế ngủ. Tuy còn bé, nhưng lúc đó tôi chợt hiểu là chỉ cần mình khóc lên lần nữa, ba sẽ tỉnh dậy, trận đòn sẽ tiếp tục và người hứng chịu lại là người mẹ thân yêu của tôi.

Kỳ lạ, ba đánh mẹ đau như thế nhưng mẹ lại không rơi một giọt nước mắt nào. Mẹ gượng dậy và hỏi tôi "Con có đau không?". Tôi lắc đầu, trả lời bập bẹ: "Dạ, hông". Mẹ đứng lên, đi vào phòng. Nép mình ngoài cửa, tôi nhìn thấy những vết bầm tím đầy trên lưng của mẹ. Mẹ lấy dầu xoa nhưng gương mặt tỉnh bơ, không lộ ra chút đau đớn nào. Tôi quay sang nhìn ba đang nằm ở ghế, ông đang ngủ ngon lành. Lúc đó, tôi thấy sợ ba vô cùng. Tôi tự nghĩ từ lần sau sẽ không khóc nũa để ba khỏi bực mình mà đánh đòn.

Tôi lớn lên trong những trận đòn roi vô cớ của ba. Người đứng ra che chắn cho tôi vẫn là mẹ. Dù tôi luôn cố không khóc, bới trong suy nghĩ của tôi lúc đó, chỉ cần mình không khóc ba sẽ không đánh. Vậy mà, ba vẫn kiếm cớ đánh tôi. Cứ mỗi lần nhìn thấy ba, tôi lại sợ đến nỗi mặt mày tái mét. Những ngày ba đi công tác xa là những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Tôi không còn phải lo những trận đòn đau và những câu chửi bới thậm tệ.

Không biết tại sao ba lại ghét tôi đến thế. Nhiều khi tôi tự hỏi không biết mình có phải là con đẻ của ông hay không nữa. Ba cũng rất hay đánh mẹ. Cuộc sống của mẹ cứ như địa ngục. Cứ nhìn những vết bầm tím hằn mãi trên lưng mẹ cũng đủ biết ba đánh mẹ tàn nhẫn thế nào. Nhưng thật kì lạ, tôi chưa từng thấy mẹ khóc. Mỗi lần ba đánh xong, mẹ chỉ lẳng lặng lấy dầu xoa rồi đắp chăn cho ba ngủ. Dường như đối với mẹ, việc đó đã thành thói quen. Thương mẹ, tôi cũng không biết làm sao.

Mỗi lần đang xem phim hay làm gì trong nhà mà nghe tiếng xe của ba là tôi vội vàng chạy vào phòng đóng cửa, giả vờ ngủ. Như thế cũng nào có yên. Ba gọi không thấy tôi là vào phòng dựng tôi dậy bằng được, sai đi mua cái này, cái kia. Có lúc, ông gọi tôi dậy, bắt tôi ngồi đó để nghe ông chửi bới, rằng tôi chỉ là đồ vô dụng của xã hội, rằng tôi không phải là con ông và nhiều nhiều nữa... Còn tôi, tuy buồn ngủ đến díp cả mắt cũng không dám ngáp. Tôi chỉ biết ngồi im, còn mẹ phải thu dọn những chén, ly khi nổi hứng ba ném đi. Hai mẹ con tôi chỉ biết chịu đựng, chỉ dám lên giường khi ba đã ngủ say.

Tôi học lớp 10, ba vẫn như thế, không thay đổi gì. Những vết bầm tím trên lưng, trên người mẹ ngày càng nhân lên. Mỗi lần nhìn thấy, tôi chỉ biết khóc và thương mẹ rất nhiều. Càng thương mẹ, tôi càng hận, càng ghét ba. Tôi ước gì ba chết đi thì mẹ con tôi sẽ bớt khổ.

Ngày đó cũng đến, khi ba đặt trước mặt mẹ tờ đơn ly hôn. Tôi nghe ba nói, ba phải lấy vợ khác, người đàn bà kia đã sinh cho ba tôi một thằng con trai kháu khỉnh như mong muốn của ba. Tôi không để ý đến điều đó, cũng không để ý đến việc ba đã phụ bạc mẹ tôi. Tôi chỉ mong ba đi càng sớm càng tốt. Tôi mong biết bao mẹ kí vào tờ giấy kia, bởi tôi không cần có ba, tôi chỉ cần mẹ mà thôi. Tôi mong mẹ con tôi sớm được giải thoát khỏi ba.

Mẹ vẫn ngồi đấy, không nói không rằng. Mẹ không cầu xin ba đừng bỏ mẹ con tôi như bao người vợ khác vẫn làm khi người chồng đòi ly dị. Chỉ có đôi mắt mẹ hiện rõ nỗi buồn sâu thẳm. Ba thì liên tục hối thúc. Chờ mãi, tôi mới thấy bàn tay run run của mẹ với lấy cây bút, từ từ kí. Ba giật lấy tờ đơn và xách va li đi. Tôi vội chạy lại ôm chặt mẹ, cố tỏ ra buồn bã trước mặt mẹ nhưng trong lòng thì vui và hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần nghĩ đến những giấc ngủ ngon vào mỗi buổi tối, không bị lôi dậy để nghe những câu chửi bới, không phải chứng kiến cảnh ba đánh mẹ, lòng tôi thấy thoải mái và hạnh phúc hẳn lên. Tôi sẽ cố gắng học thành tài để lo cho mẹ, để cho ba thấy rằng tôi không phải là con người vô dụng của xã hội.

Từ khi ba đi, mọi chi tiêu trong gia đình, mình mẹ phải lo hết. Lương giáo viên của mẹ tuy ít ỏi nhưng cũng đủ để nuôi sống hai mẹ con. Tôi biết mẹ vẫn còn buồn khi ba bỏ đi, nên tan học là tôi đạp xe về nhà ngay, lo phụ giúp công việc nhà với mẹ. Cuộc sống của hai mẹ con cứ thế trôi đi. Trong đầu óc tôi đã không còn nhớ gì đến ba. Đối với tôi, ba đã bước ra mãi mãi khỏi cuộc sống của tôi và mẹ. Có điều, tôi biết mẹ vẫn nghĩ đến ba vì một lần vô tình bước vào phòng, tôi thấy mẹ đang ngắm lại những bức ảnh của ba, những bức ảnh từ thời sinh viên.

Tôi nghe mẹ nói, ngày đó ba rất yêu mẹ, ba mẹ đã có những phút giây rất hạnh phúc mà mẹ không bao giờ quên được. Khi tôi hỏi mẹ có hận, có ghét ba vì ba đã đối xử tệ bạc với mẹ như vậy không, mẹ cười và nói: "Mẹ chưa bao giờ trách ba con. Lỗi do mẹ đã không thể sinh cho ba con một đứa con trai như ba mong muốn, nên ba mới buồn và trở nên như thế". Tôi rơm rớm nước mắt: "Giá như con không phải con gái mà là con trai thì mẹ sẽ không khổ như thế, ba cũng không bỏ mẹ lấy người khác". Mẹ xoa đầu rồi ôm tôi vào lòng: "Không, đối với mẹ con là tất cả. Mẹ yêu con nhiều lắm". Tôi vòng tay ôm chặt lấy mẹ. Tôi chỉ cần hai mẹ con tôi có cuộc sống yên bình như thế này là đủ rồi. Tôi tự nghĩ mình phải làm cho mẹ tự hào về mình.

Và, tôi đã làm được điều đó! Tôi đã đem về cho mẹ niềm vui và hạnh phúc bất tận khi thi đậu cả ba trường đại học. Hôm đó, mẹ ôm chặt tôi vào lòng nói "Nếu có ba con ở đây, chắc ba sẽ hạnh phúc lắm đấy". Tôi cũng chợt thấy hạnh phúc vì như vậy là tôi đã chứng tỏ cho ba thấy, tôi không phải là người vô dụng, nếu có ba ở đây, chắc ba sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác. Nhưng, trong niềm vui này, tôi chỉ cần có mẹ ở bên, bởi tôi làm được điều đó là nhờ mẹ đã cho tôi động lực lẫn niềm tin.

Đang học năm thứ hai đại học, tôi nghe tin ba bị tai nạn giao thông rất nặng, có thể sẽ không qua khỏi. Hay tin, tôi chỉ nghĩ có lẽ đó là quả báo dành cho ba. Tôi đã quên ngay chuyện đó cho đến khi nhận được lời nhắn của mẹ: "Con về gấp, chắc ba không qua khỏi hôm nay. Hai mẹ con mình đi gặp ba lần cuối, con nhé!". Tôi lưỡng lự nhưng rồi cũng phóng xe thật nhanh về nhà.

Tôi đưa mẹ vào bệnh viện gặp ba. Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, trước mặt hai mẹ con tôi là một người đang hấp hối, toàn thân băng bó trắng toát, gương mặt bơ phờ. Ba tôi bây giờ không còn phong độ như trước, trên gương mặt đã đầy nếp nhăn nên trông ba già đi rất nhiều. Đôi mắt ba nhợt nhạt nhìn về phía hai mẹ con tôi. Tôi không hiểu tại sao, bao nhiêu hận thù đối với ba trong tôi bỗng dưng tan biến hết, thay vào đó là sự thương xót.

Bên cạnh giường bệnh là một người phụ nữ trẻ hơn mẹ tôi một chút và một đứa bé. Tôi nghĩ đó chính là vợ và con của ba tôi. Người đàn bà vừa khóc vừa ngước nhìn hai mẹ con tôi và nói: " Anh ấy cứ gọi tên chị và cháu, anh ấy rất muốn gặp hai người lần cuối để mong một lời tha thứ".

Tôi thấy tay ba tôi cử động hướng về phía hai mẹ con tôi. Tôi chỉ biết đứng nhìn mà không thể nói lời nào. Một lúc sau, mẹ tôi mới bước về phía ba, nắm lấy bàn tay yếu ớt của ba. Mẹ kéo tôi ngồi xuống bên cạnh. Lúc này tôi mới nhìn rõ gương mặt hốc hác của ba, tôi không còn cảm giác sợ ba như ngày nào. Tôi nhận ra cái nhìn yếu ớt đầy ngại ngùng của ba. Ba với nắm lấy bàn tay tôi, cố gắng nói, chữ được chữ mất, tôi chỉ nghe loáng thoáng: "Em và con …tha… lỗi cho… anh".

Cố gắng nói xong ba buông tay hai mẹ con tôi, mắt nhắm lại, tôi hiểu ba đã đi rồi. Tôi đứng lên, nhìn ba và chợt thấy tim mình nhói đau, có lẽ tình thân đã xóa hết hận thù của tôi đối với ba và có lẽ chính những lời ăn năn trước lúc rời xa thế giới này của ba đã khiến tôi xót thương và bỏ qua tội lỗi của ba. Quay sang nhìn mẹ, tôi thấy những giọt nước mắt đang rơi. Mẹ không ôm ba òa khóc như vợ mới, chỉ nhìn ba và khóc lặng lẽ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ khóc. Trước đây, dù có bị ba chửi bới, đánh đập tàn nhẫn đến thế nào, mẹ cũng chẳng rơi một giọt lệ. Nhìn mẹ, tôi càng thấy yêu quý và trân trọng mẹ hơn. Dù ba phụ bạc nhưng mẹ chưa bao giờ trách cứ hay thù hận ba. Trái lại, mẹ vẫn yêu ba. Tôi quay sang nhìn ba nằm bất động trên giường thầm nói: " Ba ơi, ba đã có một người vợ tuyệt vời nhất trên thế gian này." Còn tôi, tôi hạnh phúc và tự hào vì có một người mẹ nhu thế.

 

Nguyễn Thị Thu Hương
(Nguồn: Phụ Nữ Online)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: