Thứ tư, 30/10/2024,


Làm gì để cứu vãn gia đình nhỏ của tôi (09/04/2010) 

Vợ tôi vốn là một người phụ nữ hiền lành nết na, chúng tôi yêu nhau từ hồi còn học phổ thông, cả tôi và cô ấy đều là mối tình đầu của nhau. Những ngày đầu cưới nhau chúng tôi đã sống trong hạnh phúc, nhà tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, sự ríu rít của đôi vợ chồng trẻ. Thời gian trôi đi, gia đình nhỏ của chúng tôi đón chào thêm một thành viên nữa. Cô con gái nhỏ càng làm không khí tràn ngập niềm vui, thực sự khoảng thời gian đó tôi đã rất hạnh phúc với những gì mình có…

Rồi tôi gặp Lan, một đối tác của công ty. Không hiểu sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị ánh mắt của cô ấy cuốn hút đến lạ kì. Lan đẹp, một nét đẹp của sự thông minh sắc sảo. Cách nói chuyện hóm hỉnh của Lan đã khiến tôi không thể nào dứt ra khỏi câu chuyện. Không biết có phải vì vậy mà tôi đã đem lòng si mê không nữa, nhưng quả thực tôi không thể nào không nghĩ đến cô ấy. Mỗi lần như vậy tôi cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình, với vợ và đứa con gái nhỏ. Tôi đã cố tránh tiếp xúc với Lan trừ khi có công việc dù cô ấy thường xuyên nhắn tin gọi điện mời tôi đi uống nước. Tôi đã cố gắng dồn hết tâm trí của mình vào công việc và gia đình, nhưng khi đó tôi như đang bị bỏ bùa mê vậy. Tôi vẫn không thể nào xóa được hình bóng của Lan khỏi tâm trí, và rồi trong một lần đi thực hiện dự án của hai công ty cùng hợp tác tôi đã không thể nào thoát khỏi vòng tay của cô ấy. Đêm đó quả là một đêm tuyệt vời, chúng tôi đắm say trong ân ái. Vòng tay cô ấy, mùi hương cơ thể cô ấy quả thật đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên. Sau đêm đó chúng tôi bắt đầu mối quan hệ tội lỗi và nó đã kéo dài hơn một năm.

Nhưng tôi không hề biết rằng vợ tôi đã biết về mối quan hệ của chúng tôi, cho đến khi tôi và cô ấy gặp nhau ngay trong khách sạn, nơi mà tôi và Lan vừa qua cuộc ân ái. Cô ấy cũng đang khoác tay một người đàn ông, trông họ rất tình tứ. Chúng tôi nhìn thấy nhau, dường như cô ấy không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Còn tôi thì như chết đứng giữa khách sạn. Cô ấy nhìn tôi một cách bình thản như chuyện cô ấy đang bắt gặp tôi và Lan là một điều bình thường vậy. Điều trớ trêu hơn nữa  là khi tôi quay sang Lan, cô ấy cũng như đang gặp phải điều gì đó kinh khủng lắm. Ngay sau đó tôi biết được rằng người đàn ông đó chính là chồng của Lan, khi ấy tôi nghĩ ông trời thật khéo trêu đùa. Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ, tối đó chúng tôi đã ngồi đối diện nhau trong căn phòng nhỏ của mình. Đôi mắt cô ấy nhìn tôi đầy trách giận và buồn rầu, tôi cũng vậy. Tôi đã hỏi cô ấy rằng chuyện đó xảy ra bao lâu rồi, cô ấy bình thản trả lời rằng chỉ kém chuyện của tôi có sáu tháng. Tôi sững sờ khi nghe cô ấy nói, thì ra cô ấy đã biết hết mọi chuyện, chính vì vậy nên đã lập kế hoạch trả thù tôi. Rồi cô ấy cất giọng nói lạnh lùng rằng chúng tôi hãy li dị đi, cô ấy muốn điều đó và đưa ra trước mặt tôi tờ đơn li hôn. Cô ấy nói sẽ để cho tôi đến với Lan, còn cô ấy sẽ đi cùng người đàn ông kia, nghĩa là chồng Lan. Trái tim tôi bỗng bị bóp nghẹt khi nghe cô ấy nói như thế, một cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy tôi. Cái cảm giác rằng tôi sắp mất cô ấy, sắp mất đi gia đình nhỏ này khiến tôi vô cùng hoang mang, lo sợ. Tôi đã quỳ xuống cầu xin cô ấy tha thứ, tôi nói với cô ấy rằng đó chỉ là khoảng thời gian sốc nổi của tôi. Tôi chưa từng yêu Lan, và tôi càng không có ý định sẽ rời bỏ gia đình này, rời bỏ mẹ con cô ấy vì tôi vẫn rất yêu cô ấy và không thể sống thiếu con. Nhưng cô ấy đã nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng đầy căm phẫn, rồi cô ấy bước ra khỏi phòng mà không nói gì cả. Suốt cả tuần sau đó cô ấy không nói với tôi bất kì điều gì. Có đôi khi con gái thì thầm vào tai tôi “bố ơi tối qua mẹ khóc” khiến lòng dạ tôi càng rối bời hơn. Tôi biết rằng cô ấy vẫn còn rất yêu tôi, tôi cũng biết rằng cô ấy không nỡ nhìn thấy gia đình nhỏ của tôi tan nát. Nhưng dường như cô ấy đã rất hận tôi, nên cô ấy không thay đổi quyết định.

Tôi không biết bây giờ mình phải làm gì, tôi không biết cô ấy sẽ quyết định như thế nào? Tôi cảm thấy rất lo sợ sẽ mất đi tất cả…Tôi phải làm gì đây? Làm gì để cứu vãn gia đình nhỏ của tôi?

 

Nguồn: Dân Trí

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: