Quen Vinh đã lâu, tôi chưa bao giờ thấy người - có - bộ - mặt - buồn lại vui mừng như vậy:
- Có giấy phép rồi anh ơi! Tỉnh đã ký!
Đeo đuổi trên hai năm, qua bao thủ tục hành chính và cả vận động, thuyết phục, giờ đây Vinh đã cầm được tờ quyết định số 917/QĐ/UBND của UBND tỉnh Bình Dương ký ngày 24-3-2010, cho phép anh đứng ra thành lập “Cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương”, đặt tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát.
Hà cớ gì chàng nghệ sĩ độc thủ guitar lại tha thiết lao vào con đường thiện nguyện? Mấy năm qua, hầu như ai có quan tâm đến đời sống âm nhạc chung đều đã biết cái tên Thế Vinh. Đến nay có thể nói anh là người một tay duy nhất ở Việt
Thế Vinh với cây đàn guitar và chiếc harmonica quen thuộc - Ảnh: Nguyễn Á
Vinh mong trong khả năng của mình cùng sự hỗ trợ của những người có tấm lòng, anh sẽ giúp các bạn học sinh cấp III nghèo, mồ côi, khuyết tật ở Bến Cát và cả các nơi khác, “thêm một người là tốt cho một người”, được có chỗ ăn học đến khi xong đại học. “Các em rất đáng thương, nếu không được giúp đỡ sẽ không thể đi hết được con đường. Tôi mong trong kinh nghiệm và khả năng của mình sẽ giúp các em rút ngắn được đường đi và đi đúng hướng, trở thành công dân tốt trong tương lai. Tôi tin các em sau này sẽ tự lập được và quay về giúp lớp đi sau có hoàn cảnh tương tự mình ngày trước...” - Vinh nói.
Một núi công việc không hình dung hết đang ập tới với Vinh: xây dựng trường (trên mảnh đất của một nông dân trẻ ở Bến Cát hiến tặng), tìm thầy, tìm nhân viên, tuyển sinh... Vinh dự định năm đầu sẽ nuôi dạy 20 em cấp III. Các em sẽ được Vinh lo chỗ ăn ở và ngoài giờ đi học tại trường trung học ở Bến Cát, các em sẽ được Vinh và các bạn dạy kèm thêm các môn, học văn - thể - mỹ, học nghề... Bạn bè của Vinh ở khắp nơi đã hỗ trợ anh 800 triệu đồng (một con số còn quá nhỏ bé với một mái trường!), có vài người mỗi cuối tuần lại lên Bến Cát giúp anh dạy học. Hiện chưa có trường nhưng Vinh đã tuyển được sáu em, trong đó có một đệ tử đang sống hẳn tại nhà thầy...
Giờ đây chàng độc thủ guitar đang bù đầu với những con số chóng mặt. “Tôi đang rất cần vật liệu xây dựng, cần máy vi tính, cần các bạn sinh viên sẵn sàng làm thiện nguyện...”. Số tiền ít ỏi từ những khuya một mình chạy xe máy vượt 60km từ Bến Cát về chạy sô ở TP.HCM, Vinh bỏ hết vào quỹ gây dựng trường của mình nhưng chẳng thấm vào đâu.
“Hiệp sĩ một tay” đang cần thêm nhiều cánh tay giúp đỡ.
NGUYỄN ĐÔNG THỨC
(Nguồn: Tuổi Trẻ Online)