Thứ bảy, 18/05/2024,


Lá thư gửi lên thiên đường (04/04/2010) 

Cả cuộc đời con chỉ mong chỉ ước

Được thấy cha, được ôm cha... một lần

Vẫn biết rằng ước mong con chẳng đến

Nhưng sao lúc buồn con vẫn ước mong...

(Trích - Cỏ may trắng)

 

 

Gửi ba muôn vàn kính yêu của con!

 

Tối qua con lại trằn trọc không ngủ được. Bao giờ cũng thế. Sắp đến sinh nhật của con, trong lòng con đong đầy những cảm xúc. Và hình như... chưa có sinh nhật nào mà con không khóc.

 

Tối qua, con đã suy nghĩ đến rất nhiều điều ba ạ! Giờ con viết thư để kể ba nghe, con mong sẽ thấy nhẹ nhõm và có thể vững bước trước những khó khăn và thất bại mà con đang gặp phải. Vì những suy nghĩ về ba luôn vỗ về, an ủi và động viên con rất nhiều. Vẫn luôn là thế ba ạ...

 

Khi còn bé con luôn tự hỏi: Vì sao ba lại ra đi sớm thế? Vì sao ba mẹ lại sinh con ra trên đời này? Những câu hỏi như thế luôn ám ảnh con! Nhưng chẳng ai trả lời cho con cả! Họ chỉ bảo với con đó là 'số phận'! Nay thì con đã lớn rồi, đã có thể tự trả lời những câu hỏi đó cho bản thân mình.

 

Con là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của ba mẹ. Ba đã được nghe cảnh báo của bác sĩ: nếu lấy vợ, ba sẽ phải ra đi sớm hơn, ắt hẳn, lúc đó ba cũng sợ lắm, đắn đo và đau đớn lắm phải không ba? Giờ thì con hiểu, con hình dung được rồi. Nỗi sợ hãi ba phải đến một nơi mà ba chưa bao giờ biết. Ở nơi đó không có gia đình bé nhỏ của ba, không có mẹ và không có con. Nó thật là kinh khủng phải không ạ! Ngày ngày chứng kiến chiếc hộp thời gian của mình cứ bị rút dần, hẳn ba đau khổ lắm. Con không biết lúc đó ba có dũng cảm không? Chắc là có phải không ba! Vì ba và mẹ đã rất dũng cảm để lấy nhau mà.

 

Ba ơi, còn gì đau xót hơn khi ba biết mình đang có một giọt máu trên đời này nhưng lại không được chạm vào, giống như một phần linh hồn của ba mà ba không bao giờ được chạm đến ấy. Ôi, hàng ngày nhìn hình hài đó lớn lên, nhưng ba chờ nó trong vô vọng. Bệnh ba ngày càng nặng, ba phải nhập viện và ông phải vào để chăm ba.

 

Con không thể hình dung được cảnh ba trút hơi thở cuối cùng, ba đã nghĩ gì? Ba ước muốn gì hả ba? Ba nghĩ đến con và mẹ - gia đình nhỏ của mình? Ba nghĩ đến đứa con tội nghiệp chào đời mà không có ba, đến người vợ trẻ giờ phải tự chèo chống trên con thuyền cuộc đời với đứa con bé bỏng? Có quá nhiều cạm bẫy, quá nhiều sóng gió, quá nhiều khó khăn. Trong khi không có ba ở đó.

 

Ba ơi, ba ra đi có được nhẹ nhàng không? Ông không kể con nghe ba ạ! Ông chỉ nói, ba rất vui vẻ, ba còn cười nữa. Lúc đó chỉ có ông, hình như người ta không cho mẹ và con vào. Ông bảo ba muốn đặt tên con như bây giờ, con không hiểu vì sao ba lại muốn đặt tên con như thế! Vì ba muốn con gái bé bỏng của ba, dù có khởi nguồn đau khổ nhưng phải luôn vui vẻ, yêu đời và trẻ trung phải không ba? Vì ba biết trước, ba đoán được cái viễn cảnh tương lai của đứa con tội nghiệp của ba.

 

Con sinh ra, không có cảnh ba sốt ruột bên ngoài, đi đi lại lại để chờ nghe tiếng khóc, để được biết rằng giọt máu của ba giờ đã là một sinh linh bé nhỏ. Trái tim con tan nát, nước mắt con đã rơi quá nhiều. Ngày xưa con vẫn ước mong, trên cõi đời này con sẽ gặp một người giống ba, vì người vẫn giống người mà ba. Dù không phải là ba của con, nhưng nhìn người đó, lòng con sẽ ấm hơn. Nhưng không ba ạ. Con đã kiếm tìm nhưng con cũng không gặp ai như thế cả.

 

Hôm qua con đọc được tâm sự của một cô con gái đã mất ba 2 năm, nhưng cô ấy có cả một thời gian dài hạnh phúc. Cô ấy còn có đầy ắp kỷ niệm để yêu, để nhớ. Con thì không ba ạ!

 

Mai là sinh nhật tròn 26 tuổi của con. Tròn 26 năm ba mẹ cưới nhau. Tròn 26 năm ba ra đi mãi mãi. Tròn 26 năm con có mặt trên đời với chỉ mỗi mình mẹ. Tròn 26 năm cho tất cả ba ạ!

 

Mọi người đều yêu thương con. Bên nội, bên ngoại nhưng sao trong tâm hồn con luôn có một khoảng trống, vô hình mà thăm thẳm! Nó như một vết sẹo làm tâm hồn con run lên và đau nhói mỗi khi có điều gì đó khẽ chạm nhẹ vào. Nỗi buồn mang tên số phận. Nỗi buồn với tuổi thơ không có ba, cõi đời không có ba, kỷ niệm không có ba, hình ảnh không có ba, ký ức không có ba.

 

Giờ con đang gặp những thất bại trong cuộc sống. Con không cho phép mình lùi bước, cho dù... Có những lúc nó đã vắt kiệt sức lực của con ba ạ! Con sẽ dũng cảm như ba và mẹ từng làm. Con sẽ lau khô dòng nước mắt và bước tiếp con đường của con đã chọn. Vì con biết, ba đã ra đi sớm hơn để con được 'có mặt' trong cuộc đời này. Vì con biết, mẹ đã hy sinh cả tuổi xuân và cả cuộc đời cho con được 'sống' trong cuộc đời này.

 

Con đọc được ở đâu đó, họ nói rằng: 'Có thể ba của bạn đã đi xa. Nhưng bạn hãy tin rằng, bạn chính là điều mà ba luyến tiếc nhất trên đời này! Đừng buồn bã và cô đơn, bởi lẽ ba sẽ sống mãi trong tâm hồn bạn chừng nào bạn còn nghĩ đến ba. Vòng tay yêu thương của ba luôn tồn tại khi bạn gặp khó khăn. Chỉ cần... bạn thực sự tin!'. Và con biết, ba luôn ở trong tim con ba ạ!

 

Con gái bé nhỏ của ba.

 

Blogger: Sunflower

(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')

 

----------------------

Nguồn: NgoiSao.net

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  lạc vô tình -  - 0972137317 - nghĩa tân ,cầu giấy.hn  (Ngày 22/05/2010 09:13:59 PM)
trong cuộc sống làm sao biết trước,trong cuộc đời vui vẻ dc bao nhiêu,mật đi người cha là mật đi rát nhiều thứ,tui củng vậy,cha tui đã rời xa tui,anh em tui khi tui còn bé,nên tui hiểu dc cảm giác đó của bạn như thế nào,mình hãy và vẫn luôn sống vui vẻ đúng hok bạn,rùi cha của chúng ta sẻ luôn dõi theo và ủng hộ chúng ta mà,cố lên bạn nhé,chúc bạn vui vẻ
  lu van hung - luvanhung@gmail.com - 01684566896 - trường đại học đông á - đà nẵng  (Ngày 13/04/2010 03:04:17 AM)
cố gắng lên bạn nhé. Tôi tin bạn sẽ vượt qua tất cả. ở thế giới bên kia ba bạn sẽ luôn dõi theo bước chân của bạn. chúc bạn thành công trong cuộc sống
Các bài khác: