Ở cái tuổi 67, đôi mắt đã không còn nguyên vẹn, nhưng ông lão Trịnh Đình Thi vẫn có vẻ tinh anh lắm. Hơn bốn mươi năm cần mẫn bên chiếc đàn guitar, tự học rồi dạy dỗ biết bao thế hệ học trò, chính tiếng đàn đã tiếp thêm cho ông nghị lực sống.
Ký ức buồn...
Trong giới sinh viên yêu guitar ở Hà thành, tên tuổi, uy tín của thầy giáo khiếm thị Trịnh Đình Thi không có gì xa lạ. Hàng trăm thế hệ học trò đã qua “lò” đào tạo của thầy, có người học vì niềm yêu thích, có người học để thành nghề... Thế nhưng ít ai biết được, đằng sau những bản nhạc réo rắt kia có những “nốt trầm” mà thầy hiếm khi chia sẻ.
Sinh năm 1944 trong một gia đình có nền nếp giáo dục, Thi sớm tỏ ra là một cậu bé thông minh, hiếu động. Không giống các bạn cùng trang lứa chỉ biết miệt mài bên trang sách, cậu lại hứng thú đặc biệt với đàn guitar. Mỗi lần thấy người anh họ học đàn là cậu mon men ngồi “học mót” và sớm bộc lộ năng khiếu đặc biệt đối với loại nhạc cụ này.

Thầy Trịnh Đình Thi (bên trái) đang hướng dẫn học trò
Năm 17 tuổi, cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu” với bao hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ thì một tai nạn đau thương ập đến. Vụ nổ chất hoá học đã làm thị lực của Thi ngày càng giảm sút nghiêm trọng. Gia đình đưa Thi chạy chữa khắp các bệnh viện, áp dụng đủ các bài thuốc nhưng kết quả vẫn không khả quan.
Nghĩ lại những tháng ngày đó, ông không khỏi ngậm ngùi: “Thật khó để tin những gì xảy ra đối với tôi lúc đó. Bóng tối bao phủ, lấy đi của tôi không chỉ đôi mắt, mà cả những dự định tương lai của tuổi trẻ. Tinh thần tôi thực sự bị sốc nặng và một thời gian dài rơi vào tự ti, mặc cảm với mọi người”.
Cũng dễ hiểu bởi lẽ, chàng trai ấy đang tràn trề khát khao sống và cống hiến bỗng chốc phải ngồi gặm nhấm nỗi đau trong bóng tối, sao tránh khỏi ý nghĩ tuyệt vọng. Lầm lũi đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ lắm, ông mới thoát ra cái vòng luẩn quẩn của những ý nghĩ bi quan, chán chường.
Day dứt nỗi buồn, ông thường bầu bạn với cây đàn guitar, rồi như người phát minh ra “sáng kiến vĩ đại”, ông thầm nhủ: “Sao mình không dạy đàn guitar nhỉ?”. Những tháng ngày sau đó, ông quyết rèn luyện “tay nghề”, rồi lấy đàn guitar làm kế sinh nhai.
Năm 1966, Trịnh Đình Thi bắt đầu sự nghiệp dạy đàn. Từ đó đến nay, đã hơn bốn mươi năm làm bạn với tiếng đàn, ông nhận ra rằng chính đàn guitar đã khiến cuộc đời ông khởi sắc.
Và bản guitar réo rắt
Con ngõ ngoằn ngoèo dẫn tôi đến số nhà 18 ngõ Liên Việt (Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa). Mới đến đầu ngõ đã nghe văng vẳng tiếng guitar réo rắt, nơi thầy Trịnh Đình Thi đang luyện đàn cho những cô cậu sinh viên. Tiếng lành đồn xa, danh tiếng của thầy Thi ngày càng được truyền tụng rộng rãi trong giới yêu nhạc guitar cổ điển. Người ta gọi thầy là “sư phụ guitar của những sinh viên Hà Nội” bởi đa số người đến học đàn đều là sinh viên ở các trường đại học.
Ban đầu, thầy chỉ nhận kèm cặp một vài em, nhưng sau đó quá nhiều người xin theo học nên thầy phải bố trí dạy cả tuần. Cách dạy đàn của thầy cũng thật đặc biệt, tay đánh đàn, chân đập phách vào chân học trò để giữ nhịp. Cách học này rất dí dỏm lại khiến sinh viên dễ thuộc nhạc. Lớp học đàn trước đây tập trung dạy ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy, sau chuyển về dạy tại gia cho thầy đỡ vất vả việc đi lại. Lịch dạy của thầy dày đặc cả sáng lẫn chiều.
Thầy đặc biệt yêu thích các bản guitar cổ điển của Nga và đã mạnh dạn chuyển soạn nhạc “Chèo thuyền”, “Ngôi sao ban chiều” của Tchaikovsky vốn dành cho đàn Balalaika 4 dây của Nga cho guitar. Rất nhiều người cho đó là một việc không thể thực hiện, nhưng bằng tài năng thiên bẩm, thầy Thi đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại.
Mỗi ngày, thầy dành không dưới 12 tiếng đồng hồ cho guitar. Thầy đã xuất bản hai ca khúc “Anh vẫn hành quân” và “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” chuyển soạn cho đàn guitar. Bản nhạc này sau đó được dùng làm giáo trình trong Nhạc viện Hà Nội.
Hơn bốn mươi năm gắn bó với cây đàn guitar, thầy Thi đã coi đó là “báu vật” của mình. Bản nhạc cuộc đời tuy có nhiều nốt thăng trầm nhưng đối với thầy, guitar vẫn réo rắt bài ca hy vọng cho ngày mai.
Thanh Hiệp
(Nguồn: Báo Lao Động)