Gia đình tôi từ trước đến nay vẫn được coi là gia đình văn hóa của khu phố. Cả hai vợ chồng đều là viên chức nhà nước, kinh tế gia đình tạm ổn. Vợ chồng tôi từ trước tới nay sống rất hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, học giỏi. Với một phụ nữ yên phận như tôi thì quả thật không còn gì đáng để mơ ước hơn nữa. Những tưởng cuộc sống cứ yên ổn như thế nhưng không ngờ sự thể lại ra đến nông nỗi này. Vợ chồng tôi có hai con: một trai, một gái. Con trai tôi hiện đang học năm thứ 3 đại học giao thông còn cô con gái thì mới học lớp 8. Cả hai cháu đều ngoan, học giỏi và là niềm tự hào của bố mẹ. Không thể ngờ thằng con trai của tôi lại có thể có gan làm chuyện tày trời như vậy. Tất cả cũng chỉ vì tôi đã quá tin tưởng vào con và cô giúp việc...
Cách đây khoảng 1 năm, gia đình tôi có một cô giúp việc mới do người quen ở quê chồng tôi giới thiệu. Cô bé tên Nhài, 25 tuổi. Ở quê, tuổi ấy mà chưa có người hỏi cưới là cầm chắc chữ “ế” rồi. Thực ra Nhài có ngoại hình cũng ưa nhìn chứ không phải xấu xí gì nhưng nghe nói là trước đây trong thời gian mang thai Nhài thì mẹ cô bé có mắc chứng tâm thần một thời gian. Dù sau này bà đã khỏi và Nhài sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn không có cậu thanh niên cùng quê nào dám hỏi cưới cô bé vì họ sợ sau này cô bé cũng sẽ mắc chứng bệnh như mẹ. Cô bé lên nhà tôi giúp việc được đối xử như một thành viên trong gia đình.
Thời gian ở nhà tôi, cô bé rất chịu khó và chăm chỉ. Mọi việc trong nhà từ nấu nướng, giặt giũ, rửa bát, quét nhà… đều được Nhài hoàn thành khá tốt. Cách cư xử của cô bé cũng khiến cả hai vợ chồng tôi khá hài lòng. Thực lòng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng giữa con trai mình và cô bé giúp việc này lại có thể xảy ra chuyện tày đình như thế vì mối quan hệ giữa hai đứa chúng nó cũng khách sáo chứ không phải thân mật gì.
Gần đây, tôi thấy Nhài có một số biểu hiện khác thường: cô bé có vẻ mệt mỏi, thần sắc xanh xao và còn thường xuyên buồn ngủ nữa. Nhiều khi tôi đang nấu bữa tối trong bếp, bảo cô bé chuẩn bị dọn cơm đến khi quay lại thì đã thấy cô bé ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Tôi đã thấy hơi ngờ ngợ nhưng lại gạt ngay ý nghĩ đó vì con bé Nhài chưa có người yêu và nó cũng không đi đâu ngoài việc loanh quanh trong nhà suốt ngày.
Mấy ngày trước, cơ quan tôi mất điện đột ngột nên nhân viên được về nhà sớm. Về đến nhà, bước qua phòng con trai, tôi phát hiện có tiếng nói chuyện và tiếng khóc thút thít. Tôi thấy tiếng con Nhài thổn thức: “Em đừng bắt chị phá thai, chị xin em đấy. Chị sẽ xin cô nghỉ việc và về quê nuôi con. Em không phải chịu bất cứ một trách nhiệm gì đâu. Nếu cần, chị có thể đi thật xa để không ai tìm thấy chị nữa”. Tôi gần như chết điếng cả người khi nghe tiếng thằng con trai tôi gầm lên trong phòng. Không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, tôi lao vào trong phòng để kiểm chứng tất cả những gì tai mình đã nghe.
Sau một hồi loanh quanh chối tội, cả hai đứa đã phải thú nhận. Thằng con trai tôi ấp úng mãi mới nói được thành lời trong khi con bé Nhài thì nước mắt lưng tròng. Thật sự là không thể ngờ được mọi việc lại có thể diễn ra tồi tệ đến như vậy. Con trai tôi kể rằng do tò mò nên nó thường lên mạng down về các bộ phim người lớn xem một mình trong phòng. Hôm đó, mải xem phim nên con bé Nhài vào phòng để quét nhà lúc nào mà nó cũng không biết. Tò mò trước những hình ảnh trên màn hình, con bé đã ngồi xuống bên cạnh con trai tôi xem phim. Điều gì đến cũng phải đến. Sau khi sự việc xảy ra, cả hai đứa đều thấy rất lo sợ và tránh mặt nhau. Sự việc xảy ra chỉ có duy nhất một lần thôi nhưng không ngờ Nhài đã mang thai được hơn 1 tháng rồi. Khi con bé nói với con trai tôi và bị thằng bé ép đi phá thai thì bị tôi phát hiện. Tôi không thể ngờ được con trai mình lại dám làm điều tệ hại đến như thế.
Từ khi phát hiện được sự việc, gia đình tôi rối như canh hẹ. Con dại cái mang, con tôi trót dại thì tôi phải nghĩ cách gỡ cho con nhưng thực sự tôi không biết phải làm thế nào để vẹn cả đôi đường nữa...
Con trai tôi mới 21 tuổi, còn đang đi học và đến bản thân nó, nó cũng còn không thể tự lo nổi thì sẽ làm bố thế nào đây? Tôi phân tích với Nhài chuyện cháu sẽ khó khăn, vất vả thế nào nếu quyết giữ đứa trẻ lại nhưng con bé nhất quyết không nghe. Con bé nói với tôi nếu nó không thể có chồng thì tại sao lại không được có con. Nó nói nó có sức khỏe, nó có thể tự nuôi con một mình. Tôi cũng là đàn bà, cũng là người được ăn được học, sao tôi không hiểu những điều đó chứ? Nhưng con trai tôi còn quá trẻ tuổi, lại đang đi học, nếu để nó cưới con bé Nhài thì cuộc sống của nó sẽ ra sao? Sự nghiệp của nó sẽ ra sao? Nếu cưới chữa cháy, thì với sự khác biệt về tuổi tác, văn hóa, môi trường sống… hai đứa nó có thể sống với nhau ăn đời ở kiếp hay được ba bữa là lại bỏ nhau? Rất nhiều đêm tôi không ngủ được, tự trách mình đã không có sự quan tâm đúng mức đến con cái nên mới để xảy ra cơ sự này. Tôi đã khóc rất nhiều, tinh thần suy sụp. Bây giờ, tôi không biết phải làm gì nữa!?
Nguồn: www.blogtintuc.com
Phạm Nhật Anh - nhatanh_tamlyhoc@ymail.com - 01685457124 - Hà Nội
(Ngày 30/03/2010 05:48:53 PM)
Cho chúng nó cưới đi, bà chị tác giả ơi! Đừng khốn nạn tồng Nhài về quê với vài đồng bạc bố thí, hay thất đức bắt ép con bé phá thai. Toà án lương tâm sẽ xét xử nếu chị và gia đình chị quyết tâm làm như thế! Phiên toà ấy sẽ mở ra, xét xử suốt đời không hồi kết...
|