Thứ sáu, 23/02/2024,


Thư gửi chồng cũ (06/03/2010) 

Mọi hờn ghen chua chát đắng cay, tất cả đã trôi về quá khứ, cái quá khứ không đem mà ăn được, nhưng những con người như em chẳng thể nguôi quên. Ở đây, sẽ chẳng có sự đay nghiến chì chiết, sự căm thù hờn giận, sự chửi rủa điêu ngoa nào nữa.

 

Anh à. Em sẽ gọi anh như thế nhé, trong những trang em viết cho anh mà em biết rằng (có lẽ) sẽ chẳng bao giờ anh biết cả. Em sẽ tâm sự với anh, với người từng đầu gối má kề cùng em, với người là cha của con em, cho dù anh bây giờ có thừa nhận hay không.

Tất cả rồi sẽ trở thành dĩ vãng phải không anh. Kể cả ngày hôm nay, sẽ là quá khứ của ngày mai. Và cái gì mong manh dễ đến sẽ dễ ra đi, hoa chóng nở chóng tàn. Không có ván bài cuộc đời nào để kẻ thắng cuộc là em. Sự chia tay mà ngày hôm nay chúng ta gánh chịu là kết quả của một cuộc hôn nhân chóng vánh, người sai lầm là em.

Em đã quyết định ngay khi gặp anh được có 2 tuần, không tìm hiểu, không tính toán. Em đã quá tin người mà không nhìn nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn để kéo anh ra khỏi vũng bùn. Em đã quá tự tin vào khả năng có thể thay đổi một con người. Và như thế là em đã gián tiếp đẩy anh đến với những sai lầm liên tiếp không thể thứ tha. Lỗi là ở em, em nhận về mình tất cả.

Và em dù muốn dù không, hiện tại đã trở thành người mẹ đơn thân. Một đám cưới với sự tham dự của bà con, xóm giềng, họ hàng đủ để chấp nhận theo thuần phong mỹ tục của người Việt nhưng chưa đủ để pháp luật chấp nhận, đúng không anh? Cu tí ra đời, dù được mọi người xung quanh chia sẻ là một bé con có mẹ có cha, nhưng giấy khai sinh cho con thì phần cha để trống!

Sẽ chẳng có chữ “giá như” nào thành sự thật cả. Em đã hứa với lòng mình rằng trong cuộc đời đừng bao giờ ân hận với những gì đã làm, đừng bao giờ nói hai chữ: giá như. Nhưng em đã không làm được, anh ạ. Em đã thốt lên một loạt từ “giá như” sau khi chia tay.

Em không ân hận về cuộc chia tay này, mà em ân hận vì giá như mình tìm hiểu kỹ hơn, giá như em đừng quá tự tin vào bản thân mình thì có lẽ mọi việc đã khác. Có lẽ mình vẫn không có nhau trong suốt cả cuộc đời, nhưng sẽ không là một việc đau lòng như thế.

Anh thì đơn giản trong tất cả, cái đơn giản đến lạ lùng. Và em đã thêm một lần nữa tự trách mình không hiểu anh. Với tất cả những gì đã xảy ra, em đau đớn khi phải là người ra quyết định chấm dứt cuộc sống chung của chúng ta, và em day dứt, day dứt mãi không thôi. Em gần như trở thành trầm uất bởi những gì tác động đến em hiện tại.

Với anh thì khác. Anh gào lên, đập phá, chửi bới thóa mạ em, thóa mạ cả những người sinh thành ra em, anh đòi tự tử… Nhưng chỉ không đầy một tháng bước chân ra khỏi nhà anh đã ngay lập tức kết hôn với một người đàn bà khác! Em ngạc nhiên một phần thôi, nhưng em buồn nhiều hơn.

Đau lòng lắm chứ anh. Anh sống với em như một kẻ qua đường tìm chốn nương thân. Không một tờ hôn thú, không một thái độ xây dựng gia đình. Khi gặp khó, những sóng gió do chính anh gây nên thì anh phủi tay rũ áo ra đi không một lời từ biệt. Em gồng mình để giải quyết, xử lý tạm thời êm thấm thì anh quay về, không một lời giải thích. Vẫn không một tờ hôn thú rõ ràng. Anh bảo với em để con khai sinh theo họ mẹ, phần cha tính sau…

Khi chia tay anh ra đi mang theo tài sản cuối cùng của em là chiếc xe máy, cái chân của em. Anh có khi nào nghĩ đến việc em đi bộ đi làm, đi xe ôm đi làm, đi bộ đưa con đi gửi trẻ không? Anh có bao giờ nghĩ đến những lúc con thèm sữa mà em phải nén lòng cắt cả sữa bột của con, cắt cả tiền mua quần áo, mua bỉm cho con để dành tiền trả nợ hàng tháng cho anh không?

Em đã vật lộn với chính mình, vật lộn với điều tiếng dị nghị của xã hội về em mà anh đã tung tin thất thiệt, em vật lộn với khó khăn về tài chính kinh tế, con nhỏ, nợ nần… Em vật lộn với cả sự phủ nhận phũ phàng của anh rằng cu tí không phải con anh?

Và ngày hôm nay, tất cả đã qua đi cũng mấy tháng rồi. Em đã quen với những điều đó. Dẫu rằng anh vẫn thỉnh thoảng quấy rối cuộc sống của mẹ con em, dẫu rằng khó khăn còn chồng chất, nhưng em đã bước qua một cách dũng cảm, em tự hào về chính mình đấy.

Em ước ao trái tim mình có thể mở ra với cuộc đời này. Em ước ao mình có thể dễ dàng đón nhận tình cảm của mọi người dành cho. Em có thể làm được điều này, là gạt anh ra bên lề cuộc sống, không ảnh hưởng đến cuộc đời em nữa. Nhưng em rất khó để làm được một điều, là tìm cho mình một bờ vai để dựa, tìm cho mình một hơi ấm bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho em. Em khó tìm lại cho mình được niềm tin cuộc sống.

Nhưng dù thế nào tất cả cũng đã qua rồi. Mọi hờn ghen chua chát đắng cay, tất cả đã trôi về quá khứ, cái quá khứ không đem mà ăn được, nhưng những con người như em chẳng thể nguôi quên. Ở đây, sẽ chẳng có sự đay nghiến chì chiết, sự căm thù hờn giận, sự chửi rủa điêu ngoa nào nữa.

Em nhớ về tất cả như một thước phim quay chậm, trong đó có cả những ảo ảnh màu hồng lấp lóa của hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng bao trùm lên tất cả là sự đau đớn của sự đổ vỡ, giống như một màu u ám lan tỏa trên sa mạc vốn dĩ đã hoang vu.

Thế là anh đã đi xa, đi theo người mà anh gọi là vợ hiện tại. Giờ đây khoảng cách địa lý cách xa nhau nửa vòng trái đất, đủ để em tĩnh tâm và viết nên những tâm sự bằng lời này.

Anh có lẽ chẳng bao giờ còn được biết em nghĩ gì đâu. Nhưng tự trong sâu thẳm của tâm hồn, em mong anh sống hạnh phúc bên người vợ mới. Em mong anh hãy cố gắng tạo lập cho mình đôi chân, đừng dựa dẫm mãi vào người khác như cây tầm gửi, đừng tự hào vì sự hào hoa tiền bạc của người khác. Em mong anh hãy làm được cái gì đó cho bản thân. Và em ước gì, một ngày nào đó trong tương lai, em sẽ phải ân hận vì đã làm một việc sai lầm là bỏ anh.

Ở một phương trời mới, đất nước và con người hoàn toàn khác biệt, anh hãy rũ bỏ tất cả quá khứ và làm lại đi anh. Mọi điều không bao giờ là muộn, vẫn kịp để cứu vớt tương lai anh đấy, anh biết không.

Em không bao giờ mong đến một ngày lại nhìn thấy anh thất thểu ra đường hai bàn tay trắng, trở lại kiếp giang hồ: không vợ không con không nhà không cửa.

Những lời tâm sự của em chả tới được tới anh, phải không? Gửi theo ngàn gió mây lời nhắn gửi thật lòng của người vợ cũ cho anh!

Em và con chúc anh chân cứng đá mềm.

 

Q.H.

--------------------

Nguồn: VnExpress

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: