Thứ bảy, 04/05/2024,


Nhớ về mẹ trong ngày giỗ đầu (16/02/2010) 

Em ạ! ngày chúng mình định cưới nhau và định đón mẹ về chăm sóc cũng là những ngày cuối năm đầy những vất vả lo toan. Mới đây thôi, đã tròn một năm rồi... Một năm anh vĩnh viễn mất mẹ.

 

Ngày xưa bé, anh thơ dại quá, đi bêu nắng giữa trưa, mặt mũi lấm lem chạy ngoài đồng cùng đám bạn... anh đã bị đòn và mẹ đã khóc theo anh.

 

Ngày anh lớn hơn một chút, chỉ vì đứa bạn trong lớp đã nói “Bố mày đi theo gái rồi!” anh đã lăn xả vào chúng và đánh cho bõ tức. Mẹ lại khóc...

 

Mẹ anh là một bà giáo nghèo, cả một đời tần tảo, nhưng không hiểu điều gì đã xảy ra với người lớn mà bố mẹ anh đã chia tay  từ lúc anh mới bước vào những năm đầu tiểu học. Bố có một người phụ nữ trẻ hơn, đẹp hơn và họ sống với nhau trên thành phố và cũng có một gia đình. Còn mẹ, cam chịu nuôi anh lớn khôn bằng đồng lương nhà giáo. Hàng ngày anh vẫn thấy mẹ, cuốc đất trồng rau, nuôi thêm đàn gà và tháng nào mẹ anh cũng có hàng mang ra chợ phiên bán. Mẹ nói, “mẹ phải dành dụm tiền cho con vào Đại học và phòng khi ốm đau”.

 

Anh cũng lớn dần trong nhận thức và suy nghĩ, không còn đánh nhau với lũ bạn nữa, vì anh thương mẹ...anh không muốn nhìn thấy mẹ khóc. Thời gian thấm thoát trôi đi, mẹ con anh đã đi qua những ngày mưa và cả ngày nắng. Mẹ đã gieo vào lòng một đức tính kiên nhẫn và bền bỉ, sự nhạy cảm và bản lĩnh và của một người con trai. Mẹ là cô giáo ở nhà của anh, và là người kể cho anh nghe biết bao câu chuyện vui buồn của cuộc sống. Và mẹ nói “Con hãy sống và thử thách bản thân bằng hết năng lực và trí tuệ của mình. Con hãy kiên nhẫn và thực sự cố gắng rồi con sẽ nhận ra mình là ai trong cuộc đời này... Và không bao giờ được làm tổn thương người phụ nữ mình yêu thương con nhé”.

 

Anh đã rất thương yêu mẹ, tình thương đó cứ lớn lên từng ngày theo sự lớn khôn về thể chất và tâm hồn mình. Ngày càng hiểu những thiếu hụt trong tình cảm không thể bù đắp của mẹ...Mẹ là người phụ nữ đầu tiên mà anh kính yêu hết mực, vậy mà khi còn nhỏ anh đã làm mẹ khóc quá nhiều.

 

Năm thi vào Đại học, anh đã đỗ ba trường, mẹ đã mừng và rơi nước mắt...khi hạnh phúc mẹ cũng khóc em ạ, tình thương của mẹ thật kỳ lạ! Anh đã từ chối mọi sự giúp đỡ của bố dành cho anh cũng vì cái tự ái của thằng đàn ông trong con người mình, và hơn cả là anh rất hận bố. Anh đã đi làm thêm, và nhận một chút những đống tiền phẳng phiu từ tay mẹ để mẹ an lòng.

 

Và rồi, em thấy đấy! anh đã rất trưởng thành và có một vị trí xứng đáng sau những năm tháng vất vả phấn đấu. Sau những ngày tháng vất vả và áp lực công việc, những buổi tiệc tùng, anh lại trở về với mẹ. Anh cảm thấy đó là một nơi thật bình yên và ấm áp. Ăn những bát cơm mẹ nấu, bát canh cua đồng, quả cà mẹ muối và cả những của khoai bở tung, bùi bùi của vùng đất quê anh mà lòng nghẹn lại...

 

Ngày anh đưa em về giới thiệu, mẹ cũng đã rất cảm động và chắc hẳn cảm thấy con trai mẹ đã đủ chín chắn và trưởng thành. Mẹ đã rất bằng lòng và giục chúng mình làm lễ cưới. Anh định cuối năm, sau khi sửa căn nhà nhỏ trên Hà Nội và trang trí thêm những cây cảnh gần gũi với thôn quê, đón mẹ lên chăm sóc và sống cùng chúng mình.

 

Nhưng thời gian và bệnh tật không đợi con người... Anh và em đã vĩnh viễn mất mẹ khi chưa kịp đón mẹ  vì mẹ bị tăng huyết áp đột ngột, vì có tuổi, vì sức đề kháng trong cơ thể mẹ đã yếu và suy kiệt do những lo toan, vất vả và sự cô đơn trống trải. Anh định bù đắp cho mẹ những ngày cuối đời, cùng mẹ sống ngôi nhà ấm áp và hạnh phúc của chúng mình, ngôi nhà ấy sẽ có tiếng trẻ thơ và có mẹ anh. Nhưng dự định đó của anh chưa được thực hiện thì mẹ đã mãi mãi đi xa.

           

Cuối năm nay, trời rét buốt hơn, nỗi nhớ mẹ trong anh càng thêm cồn cào, khắc khoải. Anh đang ở căn nhà mẹ cùng anh đã ở, thắp cho mẹ nén hương ngày giỗ đầu của mẹ. Anh muốn nói với mẹ những tâm sự đời thường của một năm đã qua, những dự định năm mới sắp đến. Hình ảnh mẹ và những kỷ niệm của mẹ vẫn quanh quẩn đâu đây, mẹ đang vỗ về anh như ngày nào...

                         

 

Đoàn Thanh Quỳnh (Bắc Giang)
ĐT: 0942440433

Email: doanthanhquynh@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyen Hai - hnvanhai111@gmail.com.vn - 01683181618 - 274/8c Nguyen Van Luong Q.Go Vap Tp HCM  (Ngày 15/03/2010 09:50:18 PM)

 Lai dc nghe nhung dong tam trang sao ma giong minh the?Minh da phai xa que huong hon 10 nam,vay ma Tet nam nay dc ve que an Tet 20 ngay khi vao lai tp mang ten Bac lai thay nho nha,nho Bome den the,cu nghi la minh moi vua ve que dc may ngay thoi.Cam on em da cho anh dc nho mai nhung ky niem cua nhung ngay vui ve sum vay voi gia dinh de rui gio day lai thay nho que da diet

 

  Ngô Ngọc Quyên - luckytiger86 - 0914536772 - Long Biên - Hà Nội  (Ngày 14/03/2010 12:40:10 AM)
Không ai có thể hờ hững với bài viết này. thật sâu sắc và cảm động!
  Hữu - Diệu  - huudieu@gmail.com - 01233473796 - Trần Hưng Đạo TP HCM   (Ngày 13/03/2010 01:40:02 PM)
Bài viết thật cảm động, chứng tỏ tác giả là người có trình độ văn học rất cao, tình cảm sâu đậm, nặng tình mẫu tử và là người con rất có hiếu với Mẹ. Thật là hạnh phúc khi có được người Mẹ làm nghề nhà giáo và là nhà giáo có những đức tính thật sự đáng kính. Tâm tư của tác giả mang nặng tư duy cổ truyền, nhưng hơi thiên về tư duy của chủ nghĩa phong kiến ! Việc bố Mẹ chia tay nhau là chuyện của người lớn và của giai đoạn lịch sử ! Do đó là con thì không nên tự ái quá đến nỗi " Hận bố ". ( Xưa kia chuyện vợ chồng chia tay là chuyện cực kỳ hiếm, nhưng nay thì ......) ?
Các bài khác: