Thứ hai, 26/02/2024,


Con yêu bố lắm! (02/02/2010) 

Hôm nay bố ra Hà Nội thăm anh em chúng tôi. Bố già sọm đi nhiều. Tôi nhớ tóc bố bạc sớm, khi tôi mới 6-7 tuổi tóc bố đã bạc trắng.

 

Trưa nay uống rượu nhà anh trai tôi, bố tôi hỏi chồng tôi:

- Hôm nay bố hỏi Lâm nhé! Con làm chồng của Thủy, con thấy Thủy có những ưu nhược điểm gì, con kể bố nghe. Nếu là nhược điểm, bố sẽ khuyên Thủy sửa.

Chồng tôi không suy nghĩ, nói luôn:

-Thủy nhà con có nhiều nhược điểm: Hay quên, sợ rửa bát, hay làm vỡ bát, nóng nảy, bộc trực vv...

Bố tôi hơi cau mày, cụ có vẻ buồn. Rồi ông bảo:

- Còn ưu điểm, có không Lâm?

Chồng tôi bảo:

- Ưu điểm lớn nhất của Thủy nhà con là lúc con khó khăn, bế tắc và thất bại, em là chỗ dựa và là người vợ hết mực vì chồng con.

- Bố tôi mỉm cười, bảo:

- Nếu Thủy có đức tính đó, thì giống mẹ vợ con đấy.

Thực ra, đã có lần tôi nghe anh nói với tôi một lời cảm ơn. Nhưng tôi không dám nhận. Vì là vợ chồng, việc nỗ lực vì nhau là một sứ mệnh. Tôi yêu anh và lựa chọn anh, ngay từ giây phút ấy, tôi đã hiểu rằng tôi sẽ cùng anh chia ngọt sẻ bùi, đắng cay cùng chịu. Lẽ nào lúc anh khó khăn tôi lại là người vợ ích kỷ chỉ biết dằn vặt anh. Tôi rất sợ, nếu tôi không cư xử tế nhị, sẽ mãi là vết thương lòng cho anh, kể cả khi chúng tôi đã đủ đầy viên mãn.

Bố tôi nói rằng ông rất yên tâm về vợ chồng tôi dù chúng tôi đã trải qua không ít khó khăn. Bố bảo với anh tính tôi nóng nảy, có nhiều nhược điểm do sự đoảng tính mà ra. Nhưng bố ghi nhận ở tôi sự nỗ lực và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, vươn lên sau bao biến cố của cuộc đời. Bố mong vợ chồng tôi sẽ thành đạt nhiều hơn nữa.

Có chút gì xót xa khi thấy người thân sinh duy nhất của mình còn lại trên cõi đời. Mẹ đã bỏ tôi đi khi tôi chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi. Thật đáng sợ. Một đứa trẻ 12 tuổi đã biết thế nào là lòng thương hại? Tôi đã biết đọc ánh mắt người đời khi mới là đứa trẻ 12 tuổi. Chính vì thế tôi rất dị ứng với lòng thương hại, tôi luôn cố gắng học thật giỏi, học thật chăm chỉ để ngẩng cao đầu nhìn mặt người đời.

Mất mẹ rồi, tôi mới thấm thía, biển đời mênh mông, nhưng lòng người rất chật. Khi gặp một biến cố, một sự tổn thương, một lòng người hiểm ác, tôi chỉ biết gục đầu vào quá khứ xa xăm, gục đầu vào ký ức mẹ để một lần khóc thầm. Lúc ấy, có chút gì bình yên đến lạ, vời vợi đến lạ. Tôi chợt hiểu rằng, mẹ đang ở bên tôi, sự ấm áp ấy đang ở bên tôi rất hữu hình.

Tôi nhớ, nhớ rất rõ một kỷ niệm về mẹ. Một lần tôi chạy theo mẹ con bà ăn mày, cùng mấy đứa trẻ trong xóm lấy hòn sỏi ném bà ăn mày và đuổi mẹ con bà ra đến đầu ngõ. Mẹ đi về, nhìn thấy tôi, mẹ túm áo tôi vào nhà, bảo với tôi rằng: Con có biết làm như vậy là độc ác không? Bé gái kia bằng tuổi con, phải lang thang đi ăn xin. Con là con người, phải sống thật con người, phải sống thật nhân hậu, con đừng làm những điều bạc ác, mẹ buồn! Nói rồi mẹ xúc một ống gạo, bảo tôi chạy theo mẹ con bà ăn mày, như một sự chuộc lỗi.

Mỗi lần gặp người ăn xin, tôi lại nhớ mẹ tôi đến thắt lòng. Mẹ tôi chưa bao giờ khinh thường người ăn xin cả. Và bây giờ tôi cũng vậy. Mỗi lần nhón tay làm phúc cho người ăn xin, tôi cảm giác mình đang tích đức để lại cho con cái và chính bản thân mình. Tôi may mắn thoát chết, may mắn mẹ tròn con vuông là nhờ mẹ tôi khi sống đã là một người đàn bà nhân hậu, vị tha.

           Yêu mẹ nhiều vô hạn. Thương bố lắm bố ạ. Con vẫn làm bố phải suy nghĩ, phải buồn. Thấy mình có lỗi với bố nhiều. Ngày xưa, bố tự tay đẽo cỗ mốt, cắt dây chun từ săm xe đạp cho con nhẩy dây. Bố muốn con thật nữ tính. Nhưng con gái bố toàn chơi khăng, đánh đáo và búng bi thôi. Lũ trẻ trong xóm bây giờ vẫn còn nể khả năng búng bi trúng của con đấy bố ạ. Cảm giác chiến thắng lũ con trai, biểu tượng của sức mạnh, chiến thắng đó vẻ vang hơn nhiều. Con hơi ngang ngược, bố từng mắng con như thế.

Con hứa với bố của con, sẽ là một cô gái sống thật nhân hậu, chân thành và không bao giờ làm hại ai hết. Bây giờ nhiều người khen con nữ tính rồi đấy bố ạ. Có người còn hào phóng ban cho con lời khen rằng con có dung mạo rất ưa nhìn. Nhưng con chẳng tin họ nói thật đâu, vì bố vẫn bảo con rằng: Trán dô, răng vẩu mưa không ướt mặt, nắng không ướt đầu, con không bao giờ quên lời nhận xét đó của bố.

Mong bố luôn khỏe mạnh và mãi là người cha hiền hậu trong ký ức chúng con, người cha mà khi mẹ con còn sống, bố từng...

Con yêu bố lắm!

Thủy Anna

Email: thuyletttd@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: